Tần Nhã nghe lời Chiêu Phong nói như bị đâm một nhát vào tim, muội ấy cảm thấy bản thân không có vai trò gì, nguồn cơn như phiền phức cho mọi người liền hậm hực bỏ đi.
Cũng thấy bản thân có nói, có quan tâm Chiêu Phong đến cỡ nào cũng không bằng một câu nói của Đàm Nhu, tủi hờn bước qua mặt ba người để về.
Tiểu Hạnh đứng đằng sau đi lên đưa lọ thuốc cho Chiêu Phong.
" Công tử, nhị hoàng tử nói nếu công chúa mệt thì đưa người uống thuốc này.
"
Chiêu Phong mở lọ thuốc ra lấy một viên đưa vào miệng nàng, Đàm Nhu nắm chặt lấy hai tay áo của Chiêu Phong để không bị ngã xuống.
Chiêu Phong thấy nàng đã nuốt viên thuốc kia rồi thì đưa thuốc lại cho Tiểu Hạnh, Chiêu Phong nhìn nàng một hồi liền bế nàng lên.
Đàm Nhu sợ bị người ta nhìn thấy liền hốt hoảng.
" Chàng làm gì vậy, bỏ ta xuống đi.
"
Chiêu Phong không buông cứ thế bước đi, còn cười nói lại với nàng.
" Ta đưa nàng về phòng.
"
Đàm Nhu cũng buông lỏng tay, không còn kháng cự, nàng nhìn Chiêu Phong dịu dàng với mình như vậy liền thấy bản thân có lỗi vô cùng.
Chiêu Phong vừa đi khuất bức tường kia thì bên đường này, có một nữ nhân đột nhiên ở trong tối nhìn về hướng vừa rồi ngơ người.
Chiêu Phong đưa nàng về đến phòng, nàng không dám cho chàng vào trong liền động đậy muốn xuống.
Chiêu Phong cũng hiểu ý liền đặt nàng xuống, Đàm Nhu cúi đầu xuống không dám ngẩng, Chiêu Phong thật sự muốn nhìn nàng một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281335/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.