Hàn Nhi quay người đi, dường như vẫn còn giận.
Đàm Nhu nói lại với tiểu hoàng tôn.
" Là nhị bá không biết nói chuyện, tiểu hoàng tôn đừng để bụng, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi sẽ quên hết mấy lời xấu đó thôi.
"
Tiểu hoàng tôn nắm lấy ngón tay út của nàng, Đàm Nhu liền lúng túng nhìn thị vệ.
Thị vệ liền cười.
" Tam hoàng tôn rất ít khi nói chuyện, người hay ngoắc tay hay nắm lấy tay người ta để bày tỏ sự yêu thích của mình, những lời vừa rồi cũng chỉ là thần chỉ bảo nên mới miễn cưỡng nói, xem ra là tam hoàng tôn thích công chúa rồi.
"
Đàm Nhu cười, đứa trẻ này mặt tròn trĩnh, mắt sáng ngây thơ, là một đứa trẻ được yêu thương hết mực, nàng nhìn nó nắm lấy tay mình liền vui vẻ.
Nàng ít khi tiếp xúc với trẻ con, thậm chí là trẻ con rất sợ nàng, đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ thích nàng.
Hàn Nhi mặt nhăn nhó nhìn tam hoàng tôn càu nhàu.
" Về đi, cứu được mạng của con ta cũng bị đau lây đó, mệt người thật.
"
Đàm Nhu cười nói.
" Ngươi đưa hoàng tôn về đi, chuyện vừa rồi có lẽ đã làm cho hoàng tôn hoảng sợ rồi.
"
Thị vệ đưa tay ra trước hành lễ lui nói với nàng.
" Đa tạ công chúa đã cứu giúp, lần này công chúa cứu mạng hoàng tôn thần sẽ về bẩm báo lại với tam hoàng tử, vi thần xin lui.
"
Đàm Nhu cười trừ.
" Đều là việc nên làm, ta có thể cứu được ta sẽ cứu mà, đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281375/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.