Đàm Nhu đưa Hàn Nhi vào trong phòng ngồi, làm Hàn Nhi thấy có chút không quen, mấy ngày qua bàn chuyện đều là ngồi ở ngoài sân, lần này Đàm Nhu lại đích thân đưa huynh ấy vào.
Đàm Nhu lấy tranh ra, trải ra trên bàn, Hàn Nhi lại nhìn Đàm Nhu thắc mắc.
Đàm Nhu mỉm cười rồi nói.
" Bức tranh này không có vấn đề, người trong tranh mới là vấn đề.
"
Hàn Nhi mặt đầy thắc mắc mong chờ nàng nói tiếp.
Đàm Nhu chỉ vào chữ trong tranh.
" Trưởng công chúa không phải người này, Diễm Nhiên ta và huynh thấy là hai người khác nhau, năm đó Diễm Nhiên trưởng công chúa bỏ trốn có lẽ là thật, chỉ là thời gian bỏ trốn bị đoán sai thôi, trước lúc đến đây Diễm Nhiên trưởng công chúa chính là đã bỏ trốn rồi, Tứ Vương không phải là con trai của trưởng công chúa mà là con của người trong bức tranh này, còn người trong bức tranh này có thể là bị sát hại rồi.
"
Hàn Nhi bắt đầu khó hiểu rồi, huynh ấy hỏi lại.
" Sao muội là biết chuyện này, đoán ra nhiều thứ vậy sao?"
Đàm Nhu vừa hay kể lại chuyện hôm qua Tứ Vương đến tìm, còn kể lại vết bỏng hôm qua nàng thấy, Đàm Nhu liên kết mọi chuyện lại suy ra đáp án cho Hàn Nhi hiểu.
" Hắn đến đó để làm gì chứ, còn khoác y phục đen mờ ám như vậy, Tàng Các là nơi hắn có thể đến bình thường mà, hắn chính là muốn đến đó mà không một ai biết, mục đích của hắn là đến lấy bức tranh này, ta nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281379/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.