Chiêu Phong cũng nghĩ nhiều, bây giờ muốn Đàm Nhu ở bên cũng không có cách, lấy người khác thì lại không đành, tình cảm dành cho nàng ấy vốn đã là không thể thay đổi, Chiêu Phong nghĩ đi nghĩ lại liền thấy bản thân cứ ở như vậy cho rồi.
Ngày hôm sau lại thượng triều, Chiêu Phong vẫn đơ ra suy tư gì đó, hoàng thượng ngồi trên kia vừa bàn với các quan thần chuyện hoà thân sang Bắc Quốc, hoà thân lần này phải có hai công chúa, người có thân phận sáng giá đương nhiên là các quận chúa, các đích nữ, các quan thần nhà có con gái liền sốt sắng, làm gì có ai chịu cho con gái đi xa như vậy.
Là nữ nhi trong nhà hoàn toàn khác với nam nhân, nam nhân trong nhà dù không phải trưởng tử thì vẫn là có chỗ đứng hơn so với nữ nhi, nam nhân học hành làm quan, luyện võ xông pha trận địa, thăng quan tiến chức thì là báo hiếu cho cha mẹ, là làm rạng danh gia phả, còn nữ nhân thì được gả vào nhà danh giá, nhà chồng yêu thương, nhà ngoại còn được nương nhờ thì đó chính là báo hiếu.
Nhà ai có ái nữ đều có suy nghĩ như vậy, nói đến hoà thân, hoàng thượng không có công chúa, nhưng thử nghĩ xem dù là hoàng thượng có một tiểu công chúa đi chăng nữa thì người làm sao chịu gả con gái cho được.
Các quan thần cũng không muốn gả, nói về vấn đề này ai cũng ái ngại không dám lên tiếng.
Chiêu Phong lúc này đã nghĩ ra vài chuyện liền bước lên trước đưa ra ý kiến.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281387/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.