Sáng sớm đều phải đi thỉnh an hoàng hậu, Đàm Nhu sớm đã quen với chuyện này, ngoài thập nhất hoàng tử và thập nhị hoàng tử bị nàng thầm ghét ra thì nàng cũng không nhất thiết phải ghét ai thêm, bọn họ đều có chừng mực, nói xấu nàng cũng là nói xấu sau lưng không khoa trương biểu hiện thái độ với nàng.
Sáng nay Đàm Nhu ung dung đi theo đường cũ để đi thỉnh an, đến đoạn cầu cũ của ngày hôm qua thì Tứ Vương lại từ đâu xuất hiện chắn đường nàng.
Đàm Nhu vờ như không quen hắn liền lễ độ hành lễ cho qua.
" Tứ Vương hoàng tử.
"
Tứ Vương mỉm cười nhìn nàng.
" Ngươi lại lễ độ như vậy, thật kì lạ đó.
"
Đàm Nhu nhún người.
" Tứ Vương, ta sắp muộn giờ thỉnh an rồi, ngươi có muốn liên can không?"
Tứ Vương cầm quạt trên tay liền đưa ra quạt trước mặt nàng, gió nhẹ tạt qua mặt nàng nàng trừng mắt nhìn hắn.
" Tránh đường.
"
Hắn mỉm cười tránh đường cho nàng đi, hắn cứ luôn cười như vậy nàng thấy khó chịu trong người, nếu tính ra hắn là con trai của Diễm Nhiên cô cô thì hắn sẽ là biểu đệ của nàng, nhưng nàng trước giờ đã không có hào cảm thì khó để nàng có thể chuyển ý.
Đàm Nhu vừa đi qua cầu thì lại chạm mặt Thập Nhất Vương, nàng cười trừ nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng mỉm cười, nhưng khi nàng tuyệt tình bước qua hắn không chút do dự thì hắn thấy được nàng hời hợt tới cỡ nào.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mới sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281396/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.