Chiêu Phong lần này xin làm chánh sứ qua Nhị Quốc để dự đại hỉ, vừa về đã chạy đến tẩm cung của hoàng hậu.
" Mẫu hậu, mẫu hậu.
"
Tiếng la lớn của Chiêu Phong làm hoàng hậu bực mình, người ngồi thêu khăn ở ngoài vườn nhăn mặt quát lại.
" Chuyện gì vậy?"
Chiêu Phong đi ra liền hành lễ.
" Nhi thần bái kiến mẫu hậu.
"
Hoàng hậu giọng hằn học.
" Đứng lên đi.
"
Chiêu Phong chưa kịp nói thì hoàng hậu đã ra hiệu cho ngồi xuống, tì nữ rót trà cho Chiêu Phong, giỏ khăn thêu khăn dở của hoàng hậu lại được người đặt mạnh lên bàn trà, hoàng hậu hỏi.
" Đàm Nhu tới đây sao?"
Duy chỉ khi có Đàm Nhu bên cạnh Chiêu Phong mới hành xử thoải mái như vậy, Chiêu Phong cười.
Hoàng hậu lại còn hốt hoảng.
" Ay zô, lại còn cười, bình thường đâu có cười như vậy.
"
Chiêu Phong cười nói.
" Mẫu hậu, nhi thần đã hỏi cưới được Đàm Nhu rồi.
"
Hoàng hậu hai mắt sáng rực lên.
" Thật sao.
"
Chiêu Phong gật đầu, hoàng hậu bật cười, đứa con trai của người cũng đã hỏi cưới được cô nương mà mình thích, nhìn xem cười tươi như vậy quả là du duyệt.
Hoàng hậu nhấp trà, Chiêu Phong lại nói tiếp.
" Sắp tới nhi thần tính sẽ gửi sính lễ đi trước, sau năm mới nàng ấy sẽ được gả qua đây, lúc đó chọn ngày lành tháng tốt bái đường thành thân.
"
Hoàng hậu đặt chén trà xuống.
" Quả nhiên là vui không thể tả nổi rồi, hôm nay nói nhiều hơn đó.
"
Chiêu Phong vẫn cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281417/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.