Đàm Nhu đứng đằng sau cũng không biểu hiện gì, Tinh Lạc Cơ đã cảm nhận được mấy huynh muội này đã không thích nàng ta.
Bạch Mộ là thái tử liền ngồi xuống ngay, sau khi mọi người đều ngồi xuống thì có tiếng lính canh vào báo.
" Thái tử phi đến.
"
Đàm Nhu liền bật dậy, trên môi không dấu được nụ cười, nàng liền bật cười rồi chạy ra thật nhanh.
Ra đến cổng, Đàm Nhu đã vội hành lễ.
" Đàm Nhu bái kiến thái tử phi.
"
Nàng làm cho Dung Nghiên giật mình, sau đó thì Dung Nghiên đã đơ người ra nhìn nàng.
Cô nương nhỏ nhắn đang hành lễ trước mặt tỷ ấy là ai còn chưa rõ, tỷ ấy chỉ nhìn nàng xinh đẹp rồi liền nhìn mãi không thôi, người hầu đứng đằng sau liền nói nhỏ ra hiệu người.
" Tướng quân.
"
Dung nghiên lúc đó mới bừng tỉnh.
" A! miễn lễ.
"
Đàm Nhu vừa ngẩng mặt lên nhìn Dung Nghiên cười tươi thì Bạch Mộ đi đến.
" Nghiên Nghiên, đây là Đàm Nhu, tứ công chúa đó.
"
Dung Nghiên lúc đó mới nhìn lại Đàm Nhu một lần nữa.
Dung Nghiên cười tươi nhìn nàng, lần đầu có người nhìn nàng cười tươi như thế, Đàm Nhu bỗng chốc trở nên ngại ngùng.
Nàng cúi mặt xuống, Dung Nghiên lại gần nắm lấy tay nàng vuốt ve.
" Là Đàm Nhu sao.
"
Dung Nghiên ở khoảng cách gần như vậy Đàm Nhu liền ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, giống như mùi liên tiền thảo và mùi lúa chín hoà vào nhau.
Đàm Nhu mới lần đầu thấy Dung Nghiên liền thấy Dung Nghiên toát ra khí chất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281434/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.