Đến bây giờ chuyện ngày hôm đó đã qua hơn tháng rồi, ánh trời đã không còn âm u lạnh lẽo nữa, thay vào những trận tuyết rơi là ánh nắng ấm chiếu xuống mặt đất xua đi cái lạnh của cuối mùa đông.
" Sắp hết cái lạnh rồi, thấy ai cũng bớt đi một lớp áo thật sự nhìn không gian này ấm áp hơn nhiều rồi đó.
"
Đàm Nhu chỉ cười, đến mùa hoa đua khoe nở, thái tử Nhị Quốc thành thân đưa người trong lòng lên làm thái tử phi, Đàm Nhu là tứ công chúa lại là muội muội ruột liền không quản ngại đường xa trở về để cùng chung vui với đại sư huynh.
Lần này không chỉ là thái tử thành thân mà còn có tam hoàng tử, Đàm Nhu không biết là ai nhưng đoán chắc là Hương Lan, nàng hành trang mang sự vui vẻ trở về cùng với Tuệ Liên.
Nàng và Tuệ Liên đi bộ dòng dã mấy ngày cũng đã mệt nhừ, đến được Nhị Quốc liền nghỉ chân tại quán trọ, lần trước trở về Đàm Nhu đã được chiếu cáo thiên hạ, tranh chân dung của nàng hầu như mọi người đều đã nhìn thấy, may mắn đi đường xa nàng dùng khăn che mặt đi liền không ai nhận ra, ông chủ ngoài mặt có vẻ tươi cười thân thiện nhưng Đàm Nhu lại cảm thấy ông ấy là người hẹp hòi.
Thấy hai người chỉ thuê một phòng nhỏ bình dân chỉ để ngủ qua đêm liền như không muốn tiếp.
" Ông chủ, chúng tôi chỉ cần một phòng và một chiếc giường thôi, chỉ là ngủ qua đêm không ở lại lâu.
"
Ông chủ không cười nữa liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281440/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.