Đàm Nhu với hơi thở yếu ớt nằm trên giường, cô cô vừa nhìn cổ tay vừa sờ nhẹ vết thương trên vai mà thở dài.
Người lại nói.
" Quay mặt đi.
"
Mặc Vương và Hiên Trung Phiên liền đi ra khỏi phòng.
Hiên Trung Phiên và Mặc Vương ở ngoài lại nhí nha nhí nhố nói chuyện với nhau.
" Tiên sư, xin người hãy nhận của con một bái, cảm tạ đại ơn cứu mạng của người.
"
Mặc Vương liền đỡ hắn đứng lên luôn, Mặc Vương nói lại.
" Không cần, ngươi lo mà cầu nguyện cho Đàm Nhu đi.
"
Người lại nói tiếp.
" Nhưng mà, mạng của con bé cũng dai lắm.
"
Nhưng rồi vừa dứt thì đã hồi buồn.
" Chắc cũng được hai năm nữa.
"
Hiên Trung Phiên từ khi biết Đàm Nhu đến nay vẫn chưa biết chuyện Đàm Nhu bị trúng tà dược mà tóc trắng như thế.
Thấy Mặc Vương buồn hiu như vậy, Hiên Trung Phiên cũng không biết nói gì, trước kia có gặp nhau vài lần mà Mặc Vương đâu ngờ là Hiên Trung Phiên lại ngu ngốc đến vậy, người liền đánh vào đầu hắn.
" Ngươi, tưởng Huyết Giáo là chính giáo thật à, ngây thơ vậy?"
Hiên Trung Phiên liền hỏi lại ngay.
" Không phải sao?"
Mặc Vương cười khẩy.
" Quá ngây thơ, Huyết Giáo đó mà là chính giáo sao, không hề.
"
Hiên Trung Phiên đến giờ mới thấy mình thật ngây thơ, sau đó thì Mặc Vương vừa dứt câu thì cô cô đã mở cửa ra ném cho người chậu nước rồi đóng cửa ngay sau đó.
Người nói vọng từ trong phòng ra.
" Múc cho ta một chậu nước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281480/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.