Đình Nguyên Xuyên bỗng gào lên.
" Sấm, sấm.
"
Đàm Nhu đang không hiểu gì thì Bùi Anh đã nạt nàng.
" Hắn sợ sấm chớp ngươi còn đứng đó làm gì? Đi tìm chỗ trú đi.
"
Nàng ngước lên trời giọt nước mưa tí tách rơi xuống má nàng, Đàm Nhu vẫn điềm tĩnh nhìn Đình Nguyên Xuyên.
Đàm Nhu bình tĩnh đáp.
" Mưa rồi.
"
Tiếng sấm vang lên một cái đùng, cũng đôi chút giật mình Đàm Nhu và Bùi Anh không dám nhìn Đình Nguyên Xuyên, hắn sợ sấm đến nỗi vậy, khép người vào, hai tay bịt tai, tiếng rên sợ sệt, dường như nỗi sợ đó đã ăn sâu vào trong máu hắn rồi.
Đình Nguyên Xuyên hiện giờ đã run rẩy lên, chẳng giống tý kiêu ngạo hằng ngày của hắn, Đàm Nhu cười thầm, Bùi Anh thì ngao ngán nói.
" Giờ tìm chỗ nào để trú mưa đã.
"
Đàm Nhu gật đầu, nàng đi về phía trước kia, Đình Nguyên Xuyên sợ sệt đi giữa, Đàm Nhu rẽ đường đi trước gạt mấy đám cỏ ra,Đàm Nhu thốt lên, tất cả những gì hiện ra trước mắt nàng là một bãi đất trống, Đàm Nhu vui vẻ tiến vào trước, Bùi Anh cũng không biết gì liền nhanh chân đi lên trước, Đình Nguyên Xuyên càng hốt hơn, hắn hoảng.
" Hai người đi ra đi, chỗ đó nguy hiểm lắm.
"
Bùi Anh nhìn hắn cười, Đàm Nhu đi xung quanh, cả bãi đất trống này bị che bởi tán lá dày ở phía trên, xung quanh cũng không nhiều cây, nhưng cả bãi đất này lại tạo ra một hình tròn, tròn chịa.
Nước mưa cũng không rơi xuống dưới đây được là bao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281496/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.