Chiêu Nhiên đứng xa một bên nhìn, nhận ra vừa rồi mình đã hơi nặng tay huynh ấy có chút thẹn, Đàm Nhu vẫn quỳ ở đó, Mặc Vương khó xử đỡ nàng dậy.
Mặc Vương ân cần đỡ lấy nàng.
" Không ở đây nữa thì về thôi, để sư phụ đưa con về, con giúp ta chăm sóc lão thái thái.
"
Đàm Nhu nhìn lại Chiêu Phong rồi nhìn sư phụ, nàng nắm chặt lấy tay Tuệ Liên bước ra sau sư phụ.
Mặc Vương hất tay, dặn dò lại hai đứa cháu của mình.
" Chiêu Nhiên, chuyện hôm nay để sau rồi nói, sau này rồi con sẽ hiểu chuyện làm của mình hôm nay vốn sai như thế nào, còn Chiêu Phong muốn gặp Đàm Nhu thì cứ gửi bồ câu đem thư tới ta sẽ đưa nó xuống đây gặp con.
"
Đàm Nhu đứng phía sau sư phụ lên tiếng.
" Sư phụ! con để tâm mấy chuyện đó đâu,! chúng ta về đi.
"
Tuệ Liên lấy khăn tay ra bó lại cánh tay bị thương của nàng.
Đàm Nhu càng giục sư phụ, Mặc Vương không nói nhiều liền đưa đồ đệ quay phắt người rời đi không chút ngoảnh lại, có hai người Tuệ Liên và Đàm Nhu lén nhìn lại, cả hai nhìn hai nam nhân đứng đơ ở đó mà đi từng bước đi chậm.
Mặc Vương dẫn hai người ra ngoài cung, cùng nán lại một tối ở quán trọ, tính ra còn hai ngày đi nữa là đến được núi Nguyệt, ba người cùng nán lại đêm khuya bỗng dưng sư phụ chạy đến tìm nàng.
" Sư phụ? không về núi Nguyệt sao?"
Mặc Vương đứng hiên ngang giữa phòng, Đàm Nhu bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281511/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.