Đàm Nhu vừa thiếp đi một lúc thì lại tỉnh dậy, lúc này trời đã gần sáng rồi tiếng mưa rơi lả tả lúc đêm khuya cũng đã không còn.
Nàng ngồi dậy bước xuống giường, tự rót cho mình một chén trà mà uống, cổ họng nàng khô khốc.
Nàng cảm thấy chán nản, nàng không hiểu tại sao mình lại tồn tại trong cái cuộc sống nhảm nhí này.
Nàng cứ ngồi thẩn thơ giữa phòng như vậy.
Mình lại muốn đi đâu nữa đây?
Cuộc sống nhàm chán này Đàm Nhu đã muốn bỏ đi từ lâu, nhưng Chiêu Phong là người đã giữ nàng lại.
Nhưng giờ Chiêu Phong cũng không thấy đâu nàng bỗng nhiên thấy tủi thân mà muốn bỏ đi.
Đàm Nhu cứ thế thẩn thơ ngồi đến tận sáng, sớm sớm nàng đã bước ra khỏi phòng
Nàng đi đến thư phòng lấy giấy ra định viết gì đó, nhưng rồi nàng lại thôi.
Sau đó nàng vẽ linh tinh đi, chốc lát thành một bông hoa đen xì.
Đàm Nhu có chút thèm thứ gì đó, nàng bỗng nhớ Nhị Quốc nhớ đến bánh hoa đào mà Lan Hương làm, nàng nằm gục xuống vừa vẽ vời vừa lẩm nhẩm trách móc Chiêu Phong.
Chàng còn không mau về ta sẽ bỏ đi thật đó.
Cùng lúc này Chiêu Phong vẫn đang quỳ ở trước Thái Hòa điện.
Khanh Bình dường như cũng không đứng vững được nữa.
Hôm nay không thượng triều.
Trong một tháng sẽ có một ngày các tiểu thư con nhà quan nhân đều có thể vào cung.
Hôm nay khắp hoàng cung đều náo nhiệt, tiếng cười đùa của các nữ nhi nhà quan.
Đi qua Thái Hòa điện họ đều thắc mắc bàn tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281573/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.