Đàm Nhu không làm gì cả, nàng đi ra bỏ vải bịt mặt ra nhìn Manh Vệ.
Manh Vệ vốn không thể mở mắt, Đàm Nhu đứng nhìn bà ta quằn quại mà xót.
Manh Vệ cất giọng khàn khàn.
" cứu,! cứu ta với! có gì đó đang, đang cắn ta.
.
nóng quá.
"
Đàm Nhu mới nhận ra đây là độc đang phát tán, nàng kéo rèm cửa lên, nàng ngồi trên bàn nhìn Manh Vệ khổ cực quằn quại.
Manh Vệ lại hét lên.
" Đau quá.
"
Đàm Nhu sợ tiếng hét quá to mà thu hút lính canh bên ngoài.
Nàng xé rèm cửa nhét vào mệnh bà ta.
" Như vậy sẽ đỡ đau hơn.
"
Nàng lại đứng nhìn bà ta gồng mình đến chết.
Manh Vệ đã không còn cử động nữa, Đàm Nhu kiểm tra lại thì thật sự bà ta đã chết.
Đàm Nhu chứng kiến Manh Vệ chết đi như vậy liền nhớ đến Nhiên Lý.
" Bà độc ác như vậy nhưng lại có con trai cực kỳ ngu ngốc, tên tiểu tử đó nếu không có bà thì chắc không thể sống được mất, nhưng thứ lỗi cho ta, ta cũng từng là con mèo con mất mẹ, ta không thể thương xót cho ai cả.
"
Đàm Nhu kéo vải rèm ra rồi chỉnh lại tư thế cho Manh Vệ, nàng tự tay đắp chăn cho bà ta rồi rời đi.
Lòng nàng hoang mang, nàng không rõ là mình vui hay mình buồn, nàng thở dài một hơi rồi về cung.
Sáng hôm sau ai cũng nhao nhao lên, tin hoàng hậu tạ thế đã lan ra khắp hoàng cung rồi, Đàm Nhu đứng trước cửa cung, Chiêu Phong chạy ra nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281615/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.