Nàng chỉ biết cười trừ cho qua, Ngũ Nhiên lại nói.
" Tỷ ở núi Nguyệt chắc vui lắm, đệ cũng muốn được đi một lần, lần sau tỷ đi đệ có thể đi cùng không?"
Đàm Nhu lại nghĩ đến kế hoạch của mình, trước khi đi nàng phải giết hoàng hậu, mà hoàng hậu lại là mẫu hậu của Nhiên Lý.
Đàm Nhu thầm nghĩ.
Lạ thật đấy, Manh Vệ lại có một đứa con trai thanh thuần như vậy.
Nhiên Lý nhìn vào đôi mắt của Đàm Nhu mà mong chờ câu trả lời, Đàm Nhu lại gật đầu cho qua.
" Được thôi, nếu đệ muốn đi thì ta sẽ đưa đệ đi.
"
Chiêu Phong lại thầm nhếch mép lên.
Ngươi quá ngây thơ rồi, một tiểu nam non nớt như ngươi mà cũng mong được đi cùng nàng ấy sao.
Nhiên Lý lại nhìn qua Chiêu Phong, Đàm Nhu nắm lấy tay áo của Chiêu Phong mà giới thiệu.
" Ta nói đệ biết, đây là nghĩa huynh của ta ở núi Nguyệt, tên là Chiêu Phong.
"
Ngũ Nhiên lại cười lên, chàng nhìn thấy Chiêu Phong đang mỉm cười nhìn tay Đàm Nhu đang cầm vào tay áo mình.
Nhiên Lý nói.
" Đệ là Nhiên Lý.
"
Chiêu Phong lại cười nhẹ với hắn, Đàm Nhu thấy mình không nên ở đây nói chuyện nữa, vết thương của nàng lại bị gỉ ra rồi, nàng cảm nhận được tay áo của nàng sắp ướt máu, Chiêu Phong thấy sắc mặt nàng không tốt liền hiểu ra, chàng đỡ Đàm Nhu đứng dậy nhìn Nhiên Lý cười trừ.
Đàm Nhu nói.
" Nhiên Lý, ta có việc đi trước đệ cứ ở lại chơi đi.
"
Nhiên Lý cũng gật đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281621/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.