Nàng đã dự tính trong lòng một âm mưu dọa hoàng hậu.
Sáng ra cả hoàng cung bị dọa một phen, thi thể đầy máu của một tên áo đen nằm lê thê ở trước cửa tẩm cung hoàng hậu.
Hoàng hậu đã không nhận được tin tang tứ công chúa, lại còn bị tứ công chúa chơi cho một vố đau.
Hôm đó hoàng hậu ở trong phòng tức giận đập hết đồ quý, các hạ nhân hầu hạ lại không biết sao hoàng hậu lại như phát điên lên như thế, tin đã lan ra khắp cung.
Lan đến chỗ hoàng thượng, người ở thư phòng duyệt tấu chương cũng không hề quan tâm mấy, do biết hoàng hậu trước giờ đã vậy nên chỉ đành để yên.
Đàm Nhu không ngồi ở phòng ăn chơi nữa mà chạy đến thư phòng thăm hoàng thượng.
Đàm Nhu ngồi ở bên ngoài chờ Hiên Vương rất lâu, ngài phê hết tấu chương rồi mới đi ra, Đàm Nhu vội thấy đã hành lễ.
" Bái kiến phụ hoàng.
"
Hiên Vương liền ngồi xuống, Đàm Nhu liền rót trà mời phụ hoàng, còn không quên mỉa mai.
" Đúng là thà đội mũ xanh còn hơn mũ miện, người vẫn thản nhiên như vậy sao?"
Hoàng thượng còn chưa nuốt trôi ngụm trà đã phải buông xuống, Đàm Nhu nhìn người phụ hoàng cam chịu của mình mà cười, dù là chuyện gì Hiên Vương đều biết nhưng người lại không có động thái nào, người làm ra vẻ một quân vương ngu muội.
Đàm Nhu chưa để Hiên Vương nói tiếp mà đã ngắt lời.
" Yên tâm đi, con về rồi sẽ không có mũ xanh nào cho người đội đâu.
"
Thấy Đàm Nhu cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281628/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.