Đàm Nhu lại muốn đi, trụ trì lại gọi.
" Không gặp nhau nói chuyện chút sao?"
Trong khi Chiêu Phong không hiểu gì thì Đàm Nhu lại lắc đầu.
" Con không biết nữa.
"
Rồi tiếng nói của ai đó nghe có vẻ già dặn cất lên làm cho Đàm Nhu giật mình.
" Không muốn gặp phụ thân nữa sao?"
Chiêu Phong quay ra thì thấy một người lớn tuổi mặc long bào, Chiêu Phong đoán được đây là hoàng thượng, lại thấy Đàm Nhu nhìn chằm chằm không nói gì.
Trong đầu chàng liền nảy suy nghĩ.
Phụ thân? Đàm Nhu là công chúa Nhị Quốc sao?
Hoàng thượng lại nói.
" Lâu lắm rồi không gặp, con xinh đẹp hơn nhiều rồi.
"
Đàm Nhu vẫn không phản ứng gì, trong lòng nàng lại nhớ lại năm trước nàng về cung còn chưa kịp nói gì với phụ hoàng, nàng đã không chịu được mà bỏ về núi Nguyệt.
Đàm Nhu không biết nên nói gì nữa mà chỉ đứng bất động ở đó.
Đến khi hoàng thượng dang tay ra thì Đàm Nhu mới òa ra chạy lại ôm lấy hoàng thượng.
" Phụ hoàng!.
"
Chiêu Phong cũng bất động Mã Bằng thì lại đi cùng Tĩnh Tâm sắp xếp chỗ ngủ.
Đàm Nhu ngồi bên cạnh bờ hồ trò chuyện cùng phụ hoàng, Chiêu Phong đã bỏ đi từ lúc nào không hay.
Hoàng thượng hỏi.
" Năm trước con về cung, nhưng mới nửa ngày đã tăm hơi, người ta còn không biết là con về đấy.
"
Đàm Nhu cười trừ.
" Ở trong cung ngột ngạt, cảm thấy không phù hợp với con chút nào.
"
Hoàng thượng hỏi.
" Vậy, sống ở núi Nguyệt có tốt không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-thi-sao/2281634/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.