15.
Đạo diễn là người đã quen với đủ loại tình huống trong giới giải trí, ngay lập tức hiểu rằng Tần Nghiên hoàn toàn không quen biết Bạch Chu Chu.
Còn chưa kịp nói gì, Châu Điềm Điềm đã đứng ra làm chủ:
"Tần tổng, bạn gái của anh không phải Chu tỷ sao? Lúc nãy anh chẳng bảo để chó con ở lại làm bạn với mẹ nó quay chung chương trình sao?"
Tần Nghiên vừa rồi qua điện thoại đã nghe được gần như toàn bộ sự việc.
Hắn ôm lấy eo tôi, mỉm cười chào mọi người:
"Chào mọi người, tôi là bạn trai của Miên Miên."
Nghe thấy vậy, tôi trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, nhưng Tần Nghiên làm như không thấy.
Thái tử gia chủ động chào hỏi, các khách mời lập tức trở nên bối rối:
"Tần tổng, chào ngài."
"Chào Tần tổng, tôi là đạo diễn của chương trình này, Vương Bân. Ngài và Miên Miên thật sự rất xứng đôi."
Châu Điềm Điềm bối rối, định nói thêm gì đó nhưng bị đạo diễn kéo ra một góc.
Bạch Chu Chu đau lòng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống:
"Anh nói anh không quen em, vậy còn những tin nhắn chúng ta trò chuyện mỗi tối thì sao?”
"Mấy hôm trước em nói với anh có người trong giới bắt nạt em, anh còn bảo sẽ phong sát cô ta giúp em.”
"Tối qua anh đăng bài trên Weibo, em còn tag anh vào, anh không phủ nhận, chẳng phải ngầm thừa nhận rồi sao?"
Tần Nghiên hạ mắt, nhìn cô gái đang không ngừng tiến gần, ánh mắt đầy vẻ phòng bị.
Bạch Chu Chu hai mắt đỏ hoe, sưng húp:
"Anh còn nói vì em tên Chu Chu, nên đã đổi tên con chó thành Chúc Chúc."
Nghe vậy, Tần Nghiên khẽ cười nhạt:
"Chúc Chúc? Cô gọi cái tên đó, Tiểu Quái Thú nó chịu đáp lại sao?"
Bạch Chu Chu mặt mũi hết tái xanh rồi lại đỏ bừng, lắp bắp:
"Anh còn đưa mật mã biệt thự cho em, là 337990."
Tôi và Tần Nghiên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng.
Mật mã mà Bạch Chu Chu nói ra là hoàn toàn chính xác.
Sợ tôi hiểu lầm, Tần Nghiên vội vàng giải thích:
"Miên Miên, anh thật sự không quen cô ta, cũng không biết sao cô ta biết được mật mã nhà chúng ta."
Bạch Chu Chu mở điện thoại ra, tìm đến đoạn tin nhắn với "Tần Nghiên":
"Anh xem, chính miệng anh nhắn mã biệt thự cho em đây này."
Tôi cầm lấy điện thoại. Người nhắn tin với Bạch Chu Chu có tên là "Tần Nghiên", ảnh đại diện cũng là của hắn.
Tôi mở phần trang cá nhân ra xem, lập tức bị sốc nặng.
Bài đăng trên tường người này giống y hệt với trang cá nhân của Tần Nghiên.
16.
Tuy nhiên, thời gian đăng của cả hai người chênh lệch nhau một ngày.
Tần Nghiên cũng nhìn thấy, ánh mắt hắn tối sầm lại vài phần.
Tôi trả lại điện thoại cho Bạch Chu Chu:
"Đây không phải là wechat của Tần Nghiên, không tin cô thử video call cho anh ấy xem."
Bạch Chu Chu tức giận nói:
"Không thể nào! Đây là wechat mà tài xế của Tần Nghiên đưa cho tôi, ba năm trước tôi mới ra mắt, khi đó tôi đi dự tiệc rượu, bị các nhà đầu tư ép uống, là Tần Nghiên bảo tài xế đến cứu tôi."
Sắc mặt Tần Nghiên hoàn toàn lạnh đi.
Trí nhớ của hắn rất tốt, rất nhanh đã nhớ lại sự việc mà Bạch Chu Chu vừa nói.
"Ngày hôm đó là Miên Miên thấy có người bị ép uống rượu, bảo tài xế đến xử lý, không phải tôi."
Bạch Chu Chu không tin:
"Không thể nào!"
Tần Nghiên cười lạnh, nếu không phải Miên Miên ở đây, chắc chắn hắn sẽ không buồn phí lời nói chuyện với người phụ nữ này.
Hắn lấy điện thoại gọi cho tài xế đến.
"Tần tổng, ngài gọi tôi có việc gì?"
Tần Nghiên châm điếu thuốc, thờ ơ nở nụ cười:
"Cậu nói chuyện với người ta lâu thế rồi, không định giải thích chút nào à?"
Tài xế hoảng hốt lau mồ hôi trán, nhắm mắt lại, bắt đầu thừa nhận:
"Đó không phải là wechat của Tần tổng, người nói chuyện với cô ấy chính là tôi. Lúc đó tôi thấy cô ấy xinh đẹp, muốn theo đuổi.”
"Nhưng cô ấy cứ hỏi tôi wechat của Tần tổng, ánh mắt khao khát, nên tôi lén lập một tài khoản phụ rồi bảo đó là của Tần tổng.”
"Trước đây vì công việc, tôi có thêm wechat của Tần tổng, để cô ấy không nghi ngờ, tôi đã sao chép tất cả những gì ngài ấy đăng lên trang cá nhân vào tài khoản phụ đó.”
"Tôi thật sự thích cô ấy, tôi luôn muốn nói rõ với cô ấy, nhưng không biết phải nói thế nào."
Bạch Chu Chu tức giận vung tay tát anh ta một cái:
"Anh thật ghê tởm! Anh giả vờ làm Tần tổng, nói chuyện với tôi suốt ba năm! Không trách được ba năm qua, mỗi lần tôi muốn gặp anh, anh đều từ chối, gọi video cũng không nghe.”
Tài xế vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi, Chu Chu, thật sự xin lỗi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.