Cánh cửa sơn xanh đóng kín không có cửa sổ, hoàn toàn không thể nhìn ra tình hình bên trong.
Đường Tiểu Bạch đứng nhìn cánh cửa ấy rất lâu, đến mức hai tên sai dịch canh gác bên ngoài cũng bắt đầu cảm thấy không yên, cuối cùng không nhịn được liền nhẹ giọng gõ cửa, nói một câu. Chẳng bao lâu sau, cửa mở ra, một viên quan trẻ tuổi mặc quan phục xanh ngọc bước ra.
“Nhị tiểu thư.” Viên quan trẻ khẽ chắp tay hành lễ, dung mạo nho nhã đoan chính, cử chỉ phong độ lễ độ.
Đường Tiểu Bạch không rành lắm lễ nghi nơi này, bèn bắt chước đối phương cũng chắp tay đáp lễ, nói: “Ngài là Tiết Huyện úy?”
Vị quan trẻ mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn nàng mang theo vài phần ôn hòa thân thiện. Đường Tiểu Bạch liền vững dạ hơn chút, nghiêng người nhìn vào trong phòng, hỏi: “Tiết Huyện úy vẫn chưa hỏi xong ạ?”
Tiết huyện úy hơi do dự, nụ cười có phần dè dặt: “Còn mấy câu nữa là xong.”
Tuy là quan sai, nhưng y cũng không dám làm càn trong phủ Yến Quốc công. Nhị tiểu thư trước mặt tuy còn nhỏ tuổi, nhưng nếu không vui miệng mà đuổi y ra ngoài thì y cũng đành chịu.
Đôi mắt đen láy của tiểu cô nương chớp chớp, rồi bỗng nở nụ cười tươi tắn như hoa, lúm đồng tiền lộ ra, ngọt đến nao lòng: “Sắp đến giờ ngọ rồi, Tiết Huyện úy chắc cũng đói rồi phải không? Hay là ăn chút cơm rồi hãy hỏi tiếp?”
Tiết huyện úy nghe vậy, trong lòng khẽ ấm lên, mỉm cười gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752261/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.