Lần này người đến là cữu cữu của Đường Tiểu Bạch, Cố Lăng.
Cố Lăng tuổi vừa ngoài hai mươi, mày như núi xanh, mắt tựa nước biếc, nụ cười nơi khóe môi dịu dàng như mưa xuân có vài phần giống vị mỹ nhân yếu đuối Cố thị.
Vừa thấy Đường Tiểu Bạch, Cố Lăng liền dịu dàng giải thích lý do những ngày qua không xuất hiện:
“Hôm đó cữu cữu có chút việc, khi nghe tin chạy đến thì con đã nghỉ ngơi rồi, nên không tiện vào thăm. Sau đó lại phụng lệnh ngoại tổ mẫu con cháu điều tra hành tung thích khách hôm ấy, nên mới chưa đến thăm con được. Tiểu Bạch có giận không?”
Đường Tiểu Bạch lắc đầu, nhanh nhạy nắm lấy trọng điểm: “Vậy cữu cữu tra ra được gì chưa?”
Cố Lăng hơi ngẩn người, sau đó bật cười: “Tiểu Bạch nhà ta đúng là thông minh!”
Đường Tiểu Bạch đặt quả quýt trong tay xuống, ngồi ngay ngắn, vểnh tai chuẩn bị lắng nghe.
Lúc này, Cố thị quay đầu nhìn nàng mỉm cười dịu dàng, ân cần nói: “Tiểu Bạch không cần ngồi đây cùng chúng ta, con xuống chơi đi.”
Đường Tiểu Bạch:!!!
Lúc trước nàng không muốn nghe thì cứ bắt nàng ngồi nghe, bây giờ nàng muốn nghe thì lại đuổi nàng đi?
“Nhị tiểu thư không thể đi,” người lên tiếng là Chu tiên sinh, giữa mày mang chút nặng nề, “Nếu Cố thiếu gia định nói về chuyện thích khách, thì việc này có liên quan khá nhiều đến Nhị tiểu thư.”
Tim Đường Tiểu Bạch khẽ thắt lại. Vậy là chuyện lớn sắp ập xuống đầu nàng thật rồi?
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752268/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.