Vẻ mặt Vương Thái hậu bỗng lạnh như băng, toàn thân căng cứng, ánh mắt như băng sương chiếu thẳng về phía hoàng đế.
Mà hoàng đế như không hề nhận ra, chỉ chăm chú nhìn vào cô bé đang đứng gần cửa, giọng nói tựa như hỏi han bình thường:
“Trẫm nghe nói thích khách kia đến nay vẫn chưa bị bắt được. Ngươi từng gặp hắn, có thể nói qua hình dạng của hắn chăng?”
Đường Tiểu Bạch hơi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hoàng đế một cái. Thân hình cao gầy, khuôn mặt không hề âm u đáng sợ như nàng tưởng tượng, ngược lại còn khá anh tuấn. Chỉ là ánh mắt kia sâu thẳm lạnh lẽo, khiến người ta không khỏi phát run trong lòng.
Nàng trấn định lại, gật đầu nói:
“Ước chừng… cao ngang bằng với bệ hạ…”
“Hoang đường!”
Thái hậu lạnh giọng quát lớn, “Thiên hạ này, ai dám sánh vai với thiên tử?”
Đường Tiểu Bạch liền ngoan ngoãn đổi lời: “Thấp hơn bệ hạ một chút… thấp hơn rất nhiều…”
Sắc mặt hoàng đế không chút biến hóa, lại hỏi:
“Ngươi từng nghe hắn nói chuyện chưa? Có phải giọng Trường An không?”
Đường Tiểu Bạch nghĩ ngợi một lúc, lắc đầu: “Không phải giọng Trường An ạ.”
Tên thích khách áo đen đó nói chuyện đúng là mang theo chút khẩu âm, khác với giọng nói mà nàng mang theo khi xuyên sách đến đây.
Mãi đến bây giờ, nàng mới biết giọng của mình là giọng Trường An. Còn khẩu âm của tên thích khách, nàng đoán rất có thể là giọng vùng Trấn Châu.
Có điều, dù nàng đoán được, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752271/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.