Ra khỏi ngõ Trường Hưng , trở về phủ Bình Dương công chúa. Tiền viện xe ngựa dập dìu, khách khứa đều đã tới đông đủ.
Tiếng nói cười ríu rít vang lên đón chào, ai nấy hành lễ theo phép, nhưng khi thấy sắc mặt Bình Dương công chúa, lập tức rơi vào cảnh nhìn nhau ngơ ngác, không ai dám hé miệng hỏi han điều chi.
May thay, yến tiệc bắt đầu ngay sau đó, tiếng ca múa nổi lên phần nào hóa giải được bầu không khí ngượng ngùng.
Người khác thì không còn lúng túng, nhưng Đường Tiểu Bạch vẫn thấy xấu hổ đôi chút. Không hiểu vì sao Bình Dương công chúa lại yêu quý nàng đến thế, cứ nhất quyết ôm nàng trong lòng mà xem ca múa, khiến nàng chỉ biết liên tục nháy mắt cầu cứu với Đường Kiều Kiều.
Đường Kiều Kiều liếc nàng một cái rồi làm ngơ. Ngược lại, Bình Dương công chúa lại để ý đến ánh mắt kia, như thể cố tình thị uy, ôm tiểu cô nương trong lòng chặt hơn một chút, cười hì hì nói:
“A tỷ ngươi lúc nào cũng bắt nạt ngươi, hay Tiểu Bạch theo ta làm muội muội được không?”
Đường Tiểu Bạch đang tức giận vì tỷ tỷ không đoái hoài tới mình, liền gật đầu phụ họa: “Được thôi! Làm muội muội của ai chẳng là muội muội!”
Đường Kiều Kiều trừng mắt lườm nàng một cái, khiến Bình Dương công chúa cười nghiêng ngả.
Thấy Công chúa cười, mọi người bên dưới mới thở phào, tiếng ca múa cũng trở nên rộn ràng hơn hẳn.
Đường Tiểu Bạch âm thầm thở dài, trong lòng cũng muốn khuyên công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752279/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.