“Đường nhị tiểu thư——”
Đường Tiểu Bạch lập tức đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt: “Tiên sinh cứ gọi ta là Tiểu Bạch là được rồi ạ!”
Trương tiểu tiên sinh khẽ cười, ánh mắt hướng ra ngoài phòng học: “Mấy người hầu ngoài kia, đều là người nhị tiểu thư mang đến?”
Tim Đường Tiểu Bạch chợt đập thình một tiếng, nàng nhìn theo ánh mắt của phu tử ra bên ngoài.
Lớp học của tư viện Cố gia tên là “Cần Học Đường”, đúng như nàng dự đoán, là một toà nhà rộng rãi không vách, bốn mặt chỉ có cột chống.
Hiện đang giữa hè, không cần rèm che hay bình phong, từ trong phòng có thể nhìn rõ cảnh sắc ngoài trời.
Trời chiều xanh biếc mây trắng, ánh nắng rạng rỡ. Một dây leo xanh thẫm buông từ mái hiên xuống, lẫn với góc nghiêng thanh tú của thiếu niên kia, tựa như một bức họa sống động.
Nghe thấy tiếng hỏi trong phòng, thiếu niên ấy khẽ quay đầu lại, ánh mắt nâng nhẹ, đối diện với vị tiên sinh áo trắng bên trong lớp học.
Đường Tiểu Bạch chớp chớp mắt.
Gì vậy? Sao nàng lại thấy… hình như có một tia “tia lửa điện” giữa Trương tiên sinh và Tiểu Tần?
“Không phải người của nhị tiểu thư?” Trương tiên sinh thu lại ánh mắt, hỏi lại.
Mặt Đường Tiểu Bạch chợt đỏ bừng: “Là… ta mang đến.”
Ngoài hành lang có không ít người hầu đứng chờ, có người của các học sinh, cũng có người đi theo Trương tiên sinh.
Thông thường là một chủ một tớ, kể cả tiên sinh cũng không ngoại lệ. Chỉ có nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752286/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.