“Thôi vậy! Không cần huynh giúp! Tự ta chép mới thể hiện thành ý.” Sắc mặt Đường Tiểu Bạch trầm xuống, thay một tờ giấy khác rồi bắt đầu viết lại.
Dù chữ nàng không đẹp, nhưng nàng còn có lòng tự trọng chứ!
Lý Mặc nhấm nháp hai chữ “thành ý”, trong lòng phức tạp. Nàng thấy ai đáng thương là muốn tốt với người ta sao? Đã từng gặp hắn chưa? Vậy mà lại muốn chép kinh giúp hắn? Lại còn nhất định phải tự tay viết?
Nghĩ tới đây, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Nếu đã vậy, A Tiêu xin cáo lui.”
Nói xong, cô nương nhỏ họ Đường ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ phất tay ra hiệu hắn lui xuống.
...
Đêm đến, sau khi châm cứu xong, Lý Mặc nhắm mắt, lắng nghe thị nhân Đặng Liêu hồi báo chuyện cầu phúc vào Tết Đoan Ngọ.
“...Lấy lý do điện hạ vì lo nghĩ quá độ mà sinh bệnh, lệnh cho quan văn võ từ ngũ phẩm trở lên cùng gia quyến chép kinh dâng lên chùa Hiến Phúc... mời cao tăng khắp kinh thành cử hành pháp hội vì điện hạ.”
“Nếu pháp hội xảy ra dị tượng gì, có phải tức là cô sắp c.h.ế.t rồi không?” Giọng điệu tiểu thái tử vẫn bình thản như thường ngày.
Đặng Liêu trầm mặc một lát rồi đáp: “Thần đoán, e là còn không chỉ như vậy.”
“Ồ?”
Đặng Liêu lắc đầu: “Hiện giờ chỉ là suy đoán, nhưng thần luôn cảm thấy nếu chỉ để tạo ra dị tượng nhằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752290/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.