“Ngươi nói xem, Thái tử bệnh nặng, có phải thật sự là——” Đường Tiểu Bạch mới hỏi được nửa câu thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên mất giọng.
Mùi thơm của giấy mực, bóng tre lung lay theo gió, thiếu niên trong đình nhỏ cúi đầu tập trung, cổ tay treo bút, nét mặt rất chuyên chú.
Mùa hè oi bức, nàng đặc biệt chuyển chỗ làm bài tập từ Minh Nguyệt Lâu đến cái đình tre này, quả nhiên rất hợp, mấy đứa trẻ làm bài nhanh hẳn lên.
Ba đứa kia đã làm xong bài tập rời đi, chỉ còn Tần Thiên một mình làm bài tập lớp cao hơn.
Bài tập lớp cao hơn là viết văn, không giống như luyện chữ thoải mái, nàng lại vì mấy chuyện nhỏ làm gián đoạn hắn ta, thật không nên!
Dù có tự trách, lời đã nói ra rồi. Thiếu niên dừng bút ngước mắt hỏi: “Bệnh nặng là sao?”
Thôi thì đã nói rồi, Đường Tiểu Bạch liền nói thẳng: “Thái tử bệnh nặng, có phải thật sự liên quan đến ta không?”
Thiếu niên mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: “Nhị tiểu thư sao lại nghĩ vậy?”
Đường Tiểu Bạch thở dài: “Ta đã nói với ngươi rồi, lúc đầu Thái tử không cho ta đi, ta đi rồi hắn ta còn trốn chỗ khác nhìn trộm, có lẽ Thái Tử đơn độc quá, muốn ta ở lại cùng chơi, nhưng ta vội về nhà, có phải làm hắn buồn lòng? Thân thể vốn yếu, lại thêm lòng không vui nên bệnh tình nặng thêm cũng có thể.”
Dù bị người ta đồn đại như vậy, nàng cũng không vui, nhưng không thể trách Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752300/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.