Một khối mềm mềm, như bông gòn, lại mang theo hương ngọt lịm pha trộn giữa sữa bò và trái cây, khiến lòng hắn cũng mềm theo.
Nếu hắn có một muội muội, có lẽ sẽ giống như Đường nhị tiểu thư vậy—mềm mại, ngọt ngào.
Kỳ thực, chỉ cần hắn giành lại được những gì vốn thuộc về mình, cũng có thể nhận nàng làm muội muội, ban cho tước hiệu Quận chúa, thậm chí là Công chúa——
Nghĩ đến đây, Lý Mặc bỗng thấy mục tiêu mấy năm nay mình gắng sức theo đuổi không còn quá lạnh lẽo, khô khốc nữa.
Nếu hắn là Thái tử thực sự, có hắn làm chỗ dựa, Yên Hợp nào dám lừa gạt nàng?
Triệu Cảnh nào dám ức hiếp, đe doạ nàng? Ngay cả Cố Thị cũng không thể hét thẳng vào mặt nàng như vậy.
Nghĩ tới ánh mắt u sầu của nàng khi bước ra từ lầu Chu Nhan, Lý Mặc không kìm được khẽ siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, thấp giọng an ủi:
“Phu nhân có lẽ chỉ vô tình buột miệng thôi, đừng buồn…”
Tiếng cười của Đường Tiểu Bạch chợt ngưng lại, nàng đứng thẳng người, lau đi giọt lệ nơi khoé mắt vì cười, ngẩng đầu mỉm cười với hắn:
“Ta không buồn đâu. Mẫu thân chỉ là xót ruột vì tỷ tỷ, trong lòng lo lắng nên mới hơi nặng lời, không phải cố ý mắng ta đâu, ta hiểu mà!”
Hơn nữa, nàng vốn dĩ đâu phải thật sự là Đường nhị tiểu thư của phủ Yến Quốc Công.
Nàng chỉ là một người, một đoạn ký ức bị cưỡng ép nhét vào đầu người nhà họ Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752307/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.