Xe ngựa đã tiến vào cổng ngoài phủ Yên Quốc công mà Đường Tiểu Bạch vẫn chưa kịp moi được bí mật của đại tiểu thư.
“Có khi nào hắn hiểu nhầm gì đó không?” Đường Tiểu Bạch vừa phỏng đoán, vừa chui ra khỏi khoang xe. Ngay khi ngẩng đầu nàng đã trông thấy tiểu tổ tông xinh đẹp nhà mình.
“Đây là…?” Đường Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn sang.
Phủ Yên Quốc công cũng giống như phủ Bình Dương công chúa , giữa cổng ngoài và cổng chính là một khoảng sân rộng, dùng để đỗ xe ngựa của chủ nhân hoặc khách đến chơi.
Khi không có yến tiệc, khu "bãi đỗ xe" này thường rất trống trải, đến mức đủ chỗ để cưỡi ngựa, hoặc... đánh xe ngựa chạy vòng vòng.
Thấy nhị tiểu thư thắc mắc, lão bộc đánh xe vội vàng nhảy xuống hành lễ, đáp: “A Tiêu muốn học đánh xe, nô tài nào dám giấu nghề.”
Học đánh xe? Đường Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn thiếu niên đang hướng mình hành lễ.
Tự nhiên lại muốn học lái xe là sao?
“Tiểu nhân nghĩ, biết đâu một ngày nào đó nhị tiểu thư sẽ cần dùng tới.” Thiếu niên đáp lời.
Đường Kiều Kiều nghe vậy thì rất hài lòng:
“Biết cố gắng là tốt, nên học thêm nhiều thứ, nếu không thì chỉ còn lại mỗi gương mặt này thôi.”
Nàng đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi, “Còn một đứa nữa đâu?”
A Tiêu đáp: “Tiểu nhân ra ngoài sau bữa sáng, lúc ấy A Nguyên vẫn còn trong phòng.”
Một người sớm đã ra ngoài học lái xe, còn người kia thì ở phòng nghỉ ngơi. Nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752322/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.