Lạc Du nguyên địa thế bằng cao, tầm nhìn bốn phía rộng mở, mỗi dịp Trùng Dương đều tấp nập du khách, náo nhiệt phi thường.
Nhưng nơi từng nhộn nhịp phồn hoa bao nhiêu, lúc này lại hỗn loạn kinh hoàng bấy nhiêu. Màn che tung bay như tường, lật ngược như sóng lúa gặp gió, va quệt khiến vô số người ngã nhào.
Đám đông xô đẩy, kéo theo cả Đường Tiểu Bạch ngã xuống.
Thân thể nàng nhỏ bé, bị màn che cuốn qua người, lại lăn thêm hai vòng. Đang cắn răng định chống tay đứng dậy, đột nhiên sau đầu va mạnh một cái, trước mắt loá lên, theo phản xạ buông tay—
“Bịch!” Không rõ vật gì ngã xuống cạnh nàng.
Rồi có người nắm lấy tay nàng dùng sức kéo một cái, lôi nàng vào lòng, ôm chặt.
“Nhị tiểu thư!” Lý Mặc theo bản năng đỡ lấy đầu nàng, nhưng tay vừa chạm vào liền cảm thấy ướt đẫm.
Trong khoảnh khắc, cả người lạnh toát.
“Ta không sao…” Đường tiểu cô nương mặt mày tái nhợt, vẫn cố mỉm cười trấn an hắn. Nụ cười còn chưa trọn, chợt nghe một tiếng kêu thất thanh—
“Đại tiểu thư không thấy đâu rồi!”
Đồng tử Đường Tiểu Bạch co lại, cả người vùng dậy. Mới nhổm được nửa người, đột nhiên sức cùng lực kiệt, lại ngã nhào xuống…
…
Đường Tiểu Bạch mơ một giấc mộng. Tàn dương chiếu cỏ úa, tà y nhiễm máu. Tóc đen xõa rối vương đầy tro bụi, gương mặt trắng như tuyết khuynh quốc khuynh thành.
Người rõ ràng đã cực kỳ suy yếu, ánh mắt vẫn bùng cháy căm hận.
“Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752325/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.