🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Ngươi thích nàng ta?” – Vừa nãy hắn đã nghe thấy cô nương kia hỏi rằng có thích nàng hay không, tên thế thân lại đáp “thích”.

 

“Không! Không thích!” – Thế thân vội vàng lắc đầu.

 

Lý Mặc ánh mắt trầm xuống: “Vì sao không thích?”

 

Thế thân có phần oan ức: “Ta mới gặp vị tiểu thư này lần đầu, thật chẳng thể nói là thích hay không thích...”

 

Lý Mặc trầm mặc chốc lát, “Ừm” một tiếng, rồi từ góc tối cuối giường bước ra.

 

Đúng lúc đó, Tào Hòa vừa tiễn Đường nhị tiểu thư ra về quay lại, trông thấy hắn thì lo lắng hỏi: “Điện hạ định đưa Nhị tiểu thư  về thế nào?” Không phải không thể cưỡng ép tiễn người đi, nhưng nếu xử lý không khéo, có thể sẽ tổn hại đến thanh danh của người ta.

 

“Tin sứ đình châu còn mấy ngày mới đến?” – Lý Mặc hỏi.

 

“Ít nhất ba ngày nữa.”

 

Lý Mặc cụp mắt, lặng im trong khoảnh khắc, thong thả bước vài bước, dừng lại đúng chỗ mà vừa rồi Đường nhị tiểu thư từng đứng.

 

Cách chỗ đó không đến ba bước, trên một chiếc kiềng ba chân đặt một đôi chân đèn men trắng họa tiết rồng.

 

Hắn chăm chú nhìn vào chân đèn ấy chốc lát, rồi vung tay phải một cái— “Chát!”

Chân đèn vỡ vụn đầy đất.

 

“Đường  nữ làm vỡ di vật của Huệ Chiêu Hoàng đế, phạt trượng hai mươi, trục xuất!”

 

“Phụng lệnh Thái tử, Đường  nữ làm vỡ di vật của Huệ Chiêu Hoàng đế, phạt trượng hai mươi, trục xuất!”

 

Dưới tầng mây dày nặng, thị vệ đứng hai bên, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng như sương giá.

 

Đường Tiểu Bạch kinh hoảng, định mở miệng phân trần, nhưng vừa chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tào Hòa, nàng liền vội cúi đầu, nuốt lời vào trong.

 

Tỳ nữ đi cùng bị kéo ra, một bà mụ lực lưỡng giữ c.h.ặ.t t.a.y nàng lôi vào phòng, còn Tào Hòa mặt không cảm xúc cầm roi trúc đi theo sau.

 

Rèm cửa buông xuống, chưa đầy một khắc sau, tiếng roi vun vút vang lên—

 

Trời chạng vạng, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Khi cành khô bị tuyết phủ trắng xóa, cổng lớn phủ Thái tử mở ra, ba cô gái lảo đảo bước ra ngoài.

 

Đường Tiểu Bạch được quấn kín trong áo choàng, được Đào Tử nửa đỡ nửa ôm vào lòng, bên tai không ngừng vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của các tỳ nữ, khiến nàng âm thầm thở dài, đang định nhắc họ cử người báo tin về phủ thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Bạch!”

 

Nàng ngẩng đầu, trong màn tuyết rơi lất phất, một chiếc xe ngựa lộc cộc tiến tới.

 

Người đánh xe ngẩng đầu lên, dưới vành nón là gương mặt nho nhã tuấn tú mang nét đặc trưng của con cháu  Cố gia.

 

“Cố tứ lang!” – Đám tỳ nữ mừng rỡ đến rơi lệ.

 

Cố Duyên vội vàng dừng xe rồi nhảy xuống, vừa chạy đến vừa hỏi dồn: “Các muội không sao chứ?”

 

“Nhị tiểu thư bị phạt roi hai mươi trượng.” – Một tỳ nữ nghẹn ngào nói.

 

Sắc mặt Cố Duyên lập tức thay đổi, bế phắt cô bé được quấn trong áo choàng lên, chạy về phía xe ngựa…

Người được bế vào phủ Yến Quốc công khiến cả nhà náo loạn.

 

Người đi báo tin thì báo tin, người đi mời đại phu thì mời đại phu.

 

Đường Tiểu Bạch được bế vào lầu Minh Nguyệt, vừa đặt lên giường liền rúc đầu vào gối khóc thút thít, cho đến khi có người bất ngờ lật chăn lên—

 

“Muội không sợ ngộp c.h.ế.t sao!” – Đường Đại tiểu thư  giáng một cái vào gáy muội mình.

 

“Muội sợ bị nhìn ra—” Đường Tiểu Bạch vừa nói vừa định lật người, đã bị Đường Kiều Kiều đè lại.

 

“Lưng muội có sao không?” – Đường Kiều Kiều hơi lo lắng.

 

Lúc muội muội được bế về, áo choàng và áo ngắn vừa cởi ra, bên trong là lớp áo lót chi chít dấu roi, khiến nàng nhất thời hoa mắt, mãi đến khi thấy muội muội lén nháy mắt trấn an thì mới yên tâm.

 

“Không sao, đều là vẽ lên đấy!” – Đường Tiểu Bạch bật dậy một cái, đưa tay ra sau lưng sờ sờ mấy “vết thương”, “Băng bó xong cả rồi, không cho tỷ xem đâu, dù sao cũng là giả, áo bị bà mụ xé rách, còn roi trúc của Tào tổng quản thì chẳng hề chạm vào người muội!”

 

Nghĩ lại mọi chuyện khi ấy, Đường Tiểu Bạch vẫn cảm khái không thôi.

 

Tiểu Thái tử đã nói sẽ sớm đưa nàng về nhà, nhưng nàng không ngờ lại sớm đến vậy. Phong cách hành sự quyết đoán như vậy thật chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài yếu đuối dễ bắt nạt của hắn – đến cả ngủ lại một đêm cũng không cho!

 

Nghĩ tới chuyện đã qua trong ngày hôm nay, Đường Tiểu Bạch cảm thấy mình giống như đến phủ Thái tử ăn uống chơi bời một ngày rồi về.

 

Thậm chí lúc rời phủ còn có người ra đón—

 

“À đúng rồi A tỷ, sao Tứ biểu ca lại đúng lúc tới phủ Thái tử đón muội thế?” – Nàng vừa ra khỏi phủ Thái tử đã gặp Cố Duyên đánh xe tới, ăn khớp đến đáng ngờ, cứ như đã sắp đặt trước.

 

Đường Kiều Kiều lắc đầu: “Tỷ chưa kịp hỏi.”

 

Nàng vốn không ngờ muội muội hôm nay sẽ được về, lại còn về trong tình trạng “bị thương”.

 

Chuyện ngoài dự đoán quá nhiều, việc này vẫn chưa kịp tra tới.

 

“Thái tử dùng lý do gì để phạt roi muội?” – Đường Kiều Kiều hỏi.

 

“Nói là làm vỡ di vật của Huệ Chiêu Hoàng đế.”

 

“Di vật gì cơ?”

 

Chuyện này Đường Tiểu Bạch có hỏi Tào Hòa: “Một cái gì mà chân đèn long văn…”

 

“Là chân đèn men trắng vẽ rồng!” – Mẫu thân nàng lên tiếng, dáng đi uyển chuyển bước vào phòng.

 

Lúc nãy Đường Tiểu Bạch được Cố Duyên đưa về, vì vết roi trông quá dọa người, nên mẫu thân yếu đuối của nàng chỉ liếc một cái liền ngất xỉu.

 

Giờ người ngoài đều đi cả rồi, bà mới tỉnh lại.

 

“Mẫu thân.” – Đường Tiểu Bạch ngoan ngoãn gọi.

 

Phu nhân  Cố Thị ngồi xuống mép giường, ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ vuốt lưng nàng, dịu dàng nói: “Con gái ta chịu khổ rồi. Ân cũng được, oán cũng thế, phủ Yến Quốc công chúng ta đều sẽ khắc ghi trong lòng.”

 

Đường Tiểu Bạch nghe xong, lòng chấn động, rồi vui mừng khôn xiết. Nếu nói đây là oán, thì oán hẳn là nhằm vào lão cẩu hoàng đế kia chứ gì nữa?

 

Có thù với hoàng đế, chẳng phải chính là tiền đề để tạo phản sao?

 

Chuyện gì đây?!

 

Nàng  chẳng ngờ lại vô tình chuyển phe cho phủ Yến Quốc Công?

 

Đường Tiểu Bạch hận không thể lập tức soạn thư gửi ngay cho Yến Quốc Công thông báo đồng thời giới thiệu hắn tới cầu viện nam chính, thì nghe Đường Kiều Kiều hỏi: “Đôi chân đèn đó thật là di vật của Huệ Chiêu Hoàng đế sao?”

 

“Phải,” Cố Thị gật đầu, “Huệ Chiêu Hoàng đế khi sinh tiền chưa từng lên ngôi, vốn không có tư cách sử dụng chân đèn long văn. Đôi chân đèn long văn ấy, là vật tiên đế đặc biệt ban cho khi Hoàng đế còn nhỏ, lúc đó Huệ Chiêu Hoàng đế ngày đêm đặt trong thư phòng, để tự cảnh tỉnh và khích lệ bản thân. Sau khi Huệ Chiêu Hoàng đế qua đời, đôi chân đèn ấy được truyền lại cho Thái tử.”

 

Đường Tiểu Bạch sửng sốt một chút, chẳng ngờ đó là vật quý trọng đến vậy?

 

“Không lẽ thật sự bị đánh vỡ rồi sao?” Đường Kiều Kiều hỏi.

 

Cố Thị mỉm cười khẽ : “Nếu không làm thật, ngày mai trong cung có người tới tra hỏi, liệu làm sao để đối phó?”

 

Đường Tiểu Bạch bật lên một tiếng “a”, không mấy tin tưởng: “Không đến mức thế đâu? Ta với Thái tử cũng không thân, sao lại vì ta mà đập vỡ di vật của Huệ Chiêu Hoàng đế chứ? Có khi chỉ là đập vỡ đồ giả thôi.”

 

Cố Thị  liếc ra ngoài cửa, nói nhỏ: “Đừng xem Thái tử từ nhỏ bị giam trong phủ Thái tử,  hắn lại là người  có lòng dạ sắt đá, sau này nhất định sẽ có sự nghiệp lớn!”

 

Đường Tiểu Bạch nghe vậy, giật mình kinh ngạc.

 

Nàng hình như thấy sai sai!

 

Mới thoát được cái bẫy hoàng đế với Tấn Vương, các ngươi không đi dựa vào nam chính, lại để ý  đến tên Thái tử bạc mệnh kia chứ!

...

 

Cố Thị và Đường Kiều Kiều rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, trời đã tối đen.

 

Tuyết rơi bay bay, ánh đèn xa gần như phủ lên một lớp sương mờ, soi chiếu dưới mái hiên khiến những người đứng đó như khoác lên mình một hào quang mờ ảo.

 

Cố Thị mỉm cười nhẹ, dịu dàng nói: “Nhị tiểu thư không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay không kịp gặp các ngươi, hãy về trước đi!”

 

Hai thiếu niên đồng loạt cúi đầu tạ lễ cáo từ, lúc rời đi đều ngoái đầu nhìn lại một lần.

 

Đường Kiều Kiều nhìn người thiếu niên tên A Tiêu khẽ nhíu mày.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.