Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng ồn ào đã tan. Bên ngoài màn trướng gấm, ánh minh châu lấp lánh, tựa vầng trăng mờ nơi chân trời.
Đường Tiểu Bạch ngẩn ngơ nhìn, trong đầu vẫn còn vương vấn cảnh tượng ở phố đèn, không sao chợp mắt được.
Nha hoàn trực đêm đã ngủ thiếp từ lúc nào, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Đường Tiểu Bạch nằm thêm một lúc, rốt cuộc vẫn không chịu nổi, ngồi dậy.
Không đánh thức nha hoàn, nàng khoác đại một chiếc áo choàng, rón rén bước ra ngoài.
Sân vườn vắng lặng, ánh trăng như sương. Nàng ước chừng thời gian, chắc cũng gần giờ Tý, cách lúc bọn họ về phủ chưa bao lâu, có lẽ Đường Tử Khiêm vẫn còn đang xử lý chuyện kia.
Dù sao cũng không ngủ được, nàng cũng muốn biết thêm tình hình. Thế nhưng khi đến cánh cửa ngăn giữa nội và ngoại viện, Đường Tiểu Bạch mới nhớ ra — ban đêm cánh cửa này sẽ bị khóa lại.
Vì nàng hay đi cửa nhỏ phía tây, mà nơi này không những khóa kỹ, lại không có ai canh giữ, gọi cũng chẳng ai nghe thấy.
Đường Tiểu Bạch xấu hổ lẫn bực bội, đá nhẹ một cú vào cửa, định quay đầu về thì đột nhiên nghe thấy bên kia có tiếng động.
Không rõ là tiếng gì, chỉ cảm giác giống như... Có người!
Đường Tiểu Bạch lập tức nổi hết da gà, vô thức lùi lại hai bước, định quay đầu bỏ chạy thì bên kia có người lên tiếng —
“Nhị tiểu thư?”
Đường Tiểu Bạch sững người, rồi chạy lại ngay: “A Tiêu? Sao ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-va-tuyet-hoc-tra-xanh-de-nhat-thien-ha/2752455/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.