Xe ngựa của Trầm Lạc được để ở chuồng ngựa phủ tướng quân, Bạch Dư Tề bố trí một chiếc xe ngựa bình thường khác đưa Trầm Lạc cùng Bạch Mạn Thanh vào cung. So với xe ngựa của mình, chiếc xe ngựa này không phải bình thường, mà là cực kỳ bình thường. Không có mo65td chút trang sức nào, màn xe màu xám tro được tạo thành từ một miếng vải rách, ghế ngồi bên trong cũng không lót nệm êm, xe ngựa lắc lư gay gắt làm cái mông thật ê ẩm. Cậu à, người thật là khiêm tốn mà. Bạch Mạn Thanh liếc mắt nhìn Trầm Lạc đang ngã trái ngã phải, trên mặt càng thêm khinh thường. Nhìn thân thể mảnh mai đến ngồi xe ngựa cũng không ngồi được. Nếu là cưỡi ngựa, dáng vẻ Trầm Lạc như vầy không bị vó ngựa đá mới là chuyện lạ.
Trầm Lạc thấy ánh mắt khi dễ của Bạch Mạn Thanh, biết trong lòng nàng ấy đang đem toàn thân trên dưới của mình từ trong ra ngoài hỏi thăm một lần. Nàng cũng không muốn tranh cãi với nàng ấy, nếu chút xíu nhẫn nhịn này cũng không nhịn được thì lúc vào đến hoàng cung làm sao có thể khiêm tốn im hơi lặng tiếng được đây. Lần này vào cung coi như là đi du ngoạn, là nơi dừng chân được ăn uống miễn phí. Hết kỳ hạn, lập tức dọn dẹp quần áo trở về.
Gió thổi làm rèm cửa sổ nhấc lên, Trầm Lạc nhìn qua rèm cửa sổ, thấy khá hơn là nhìn người cùng ngồi trên xe ngựa. Ngồi xe ngựa này chẳng khác gì tự mình cưỡi ngựa, Trầm Lạc cắn vào môi mấy cái. Xem ra không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152696/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.