Vũ Văn Thượng nói chầm chậm, ngữ điệu tuy nhẹ, nhưng khi lọt vào tai Trầm Lạc lại như tiếng sấm vang lên trong lòng nàng. Đêm nay ta phải có nàng, phải khắc sâu nàng vào người ta. Tim Trầm Lạc đập thình thịch trong lồng ngực, nàng cảm nhận được rằng, đêm nay Vũ Văn Thượng đặc biệt khác thường. Vẻ ôn nhu vẫn phảng phất trên gương mặt, nhưng lại mang theo chút bá đạo cùng với một chút vô sỉ khiến người khác hít thở không thông. Trong lòng Trầm Lạc như có muôn ngàn cơn sóng ập đến, sóng này vừa đi sóng kia đã vội ập tới.
“A” Trầm Lạc thét lên, thân thể nàng đã bị Vũ Văn Thượng kéo lại, hắn duỗi cánh tay to khoẻ dùng sức nâng nàng lên ôm vào ngực. Lúc này, bầu trời vừa vặn nở rộ một đoá pháo hoa cuối cùng, bốn phía chợt im lặng, chỉ còn những đốm hồng rực từ những ngọn đèn lồng và tiếng vang thanh thuý của chuông bạc.
“Rầm” một tiếng, cửa phòng đã bị một cước của Vũ Văn Thượng đá bay. Lại “rầm” một tiếng nữa, cửa phòng đã được Vũ Văn Thượng đóng sập lại. Khi thân thể tiếp xúc với tấm đệm mềm mại, thì Trầm Lạc khẩn trương túm chặt hai tay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc càng ngày càng gần, Trầm Lạc rốt cuộc lên tiếng: “Vũ Văn Thượng, ngươi, ngươi.” Trầm Lạc quẫn bách, nói được hai tiếng “ngươi” rồi không nói được gì nữa.
Trầm Lạc muốn hỏi Vũ Văn Thượng rằng, có phải đêm nay có được nàng chính là làm chuyện nam nữ kia phải không. Lúc trước không hiểu chuyện này nên có chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152728/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.