Trầm Lạc cầm tấm vải đỏ mà mẫu thân cho ra khỏi phòng, theo tập tục huyện Vân Hà, cô gái trước khi sắp xuất giá đều tự tay may túi thơm màu đỏ, ngày thành thân đem túi thơm đó đến nhà tân lang. Đợi đến lúc gặp mặt lại, cô gái sẽ phải đem túi thơm đó đặt ở vị trí phía nam trong tầng cuối bên trong rương sính lễ lớn, gọi là tục ẩn giấu. Thế nhưng đó là đối với những cô gái chưa thất thân mà thôi, đối với nàng chưa thành thân mà đã thất thân rồi, thì lại là một tình huống khác hoàn toàn.
Trầm Lạc bước nhanh ra sân, bỗng chốc thấy hai bóng người trong ngõ nhỏ, Trầm Lạc định thần lại thì ra là đường muội Trầm Vân cùng biểu muội Bạch Mạn Thanh. Trầm Vân giang hai cánh tay chặn đường tỷ đang bước tới, gương mặt hồng hồng lộ ra nụ cười: “Đường tỷ, muội len lén chạy tới cửa phòng đại bá, nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Thái tử cùng đại bá. Đường tỷ, Thái tử đối với tỷ rất để ý nhé, hơn nữa...”
Trầm Vân nói tới chỗ này, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, cắn răng, nghiến lợi hung hăng nói tiếp: “Quá mức vô sỉ, đường tỷ, sau này tỷ vào cung phải cứng rắn lên, nam tử tuấn tú như thế, đường tỷ nhất định đừng để bị thiệt thòi nha.”
Trầm Vân đối nói chuyện với người nhà mình luôn luôn như thế, không e dè nghĩ gì nói đó. Những lời này nếu bị người ngoài nghe được, không phải sẽ cười nhạo Thái tử sao?
“Vân Vân, muội lắm lời rồi. Nói chuyện sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152731/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.