Ở trong mật đạo tối đen, cánh tay Vũ Văn Thượng rộng rãi mà mạnh mẽ hoàn toàn ôm thân hình nhỏ bé của Trầm Lạc vào trong ngực. Đôi môi hai người dính lấy nhau không một kẽ hở, Trầm Lạc bị Vũ Văn Thượng bá đạo triền miên hôn dần dần không còn chút khí lực nào, cánh tay trắng nõn mềm mại trượt từ từ, từ trên cổ Vũ Văn Thượng xuống, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều cũng từ từ trượt xuống đất, như hóa thành vũng nước vậy.
Vũ Văn Thượng vươn tay giữ chặt eo nhỏ của nàng, chỉ hơi dùng sức một chút liền kéo nàng lên, tay phải từ eo của nàng chuyển xuống dưới đỡ cái mông nhỏ, tay trái lại tiến lên trên. Hai tay hơi dùng sức một chút, trong thoáng chốc nàng bị Vũ Văn Thượng bế lên từ trên cao nhìn xuống người đàn ông phía dưới.
“Vũ Văn Thượng. . . . . .” Trầm Lạc híp mắt lại, cả người bởi vì vừa bị hắn hôn kịch liệt mà trở nên hết sức lười biếng. Hai mắt Vũ Văn Thượng ở trong bóng tối sáng như hai viên ngọc, thân thể kiều mị của Trầm Lạc không thể nghi ngờ đã châm lên ngọn lửa trong mắt Vũ Văn Thượng. Mà đốm lửa đó càng ngày càng lớn, hắn chỉ cảm thấy phía thân dưới của mình căng tức khó chịu, cánh tay đang đỡ mông của nàng hơi dùng lực một chút, Trầm Lạc cảm thấy đau xót khó chịu, mắt đang nhắm từ từ mở ra: “Đau, nhẹ một chút thôi.”
Vũ Văn Thượng híp mắt lại nhẹ giọng nói: “Lạc, hay là chúng ta làm ở chỗ này luôn đi? Đến Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152737/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.