Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trầm Lạc cởi quần áo ngoài ra, trên ngươi chỉ còn chiếc yếm và quần màu đỏ. Nến không tắt chiếu sáng cả gian phòng. Nửa người Trầm Lạc tựa vào thành giường, ngước mắt nhìn tấm màn bằng lụa mỏng, rất lâu sau Vũ Văn Thượng bước vào tẩm điện sau khi đã tấm rửa, Trầm Lạc vẫn duy trì tư thế cũ tựa vào thành giường nhìn màn lụa.
Vũ Văn Thượng đi đến bên giường nhìn Trầm Lạc, Trầm Lạc cũng ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Thượng, cánh môi mềm mại mở ra: “Vũ Văn Thượng, hôm nay Trương ngự y đã tới bắt mạch cho ta rồi, không có mang thai”.
Vũ Văn Thượng bò lên giường, vén chăn mỏng lên, vươn tay trái giữ chặt vai Trầm Lạc dùng sức kéo, thoáng chốc Trầm Lạc tựa vào ngực Vũ Văn Thượng. Tay phải Vũ Văn Thượng dời đến vạt yếm màu đỏ của Trầm Lạc, từ từ xốc cái yếm lên: “Lạc nhi, còn nhớ đêm hôm đó ta ở chỗ chân nàng… hử?” Dứt lời tay phải Vũ Văn Thượng chuyển đến trước ngực Trầm Lạc, từ từ bóp nhẹ. Không cần Vũ Văn Thượng nói rõ Trầm Lạc cũng có thể biết được hắn đang nói tối nào, nàng vốn tưởng rằng mình có thai. Trong lòng Vũ Văn Thượng cũng cho rằng nàng có thai. Nên khi nàng và Vũ Văn Thượng làm chuyện đó không có thật sự làm, là ở giữa chân nàng mà làm xong.
Trầm Lạc cúi đầu khẽ dựa vào ngực Vũ Văn Thượng, môi khẽ ma sát vạt áo Vũ Văn Thượng: “Vũ Văn Thượng hôm nay ta đã xửa lý chuyện của Tân Tử rồi”. Trầm Lạc nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-vo-si/2152820/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.