Tiền Hàn lập tức trả lời: “Hồi bẩm Thái tử điện hạ, vi thần và Hồ Khiêm là bạn tốt, vừa vặn làm khách trong nhà Hồ Khiêm.”
Lý Thần đạm mạc nói: 'Hồ Khiêm không phải nói mình đi ra bên ngoài kiểm toán sổ sách sao, như thế nào, chẳng lẽ Hồ lão gia ngươi có thể thuấn di à, hoặc là nói, là Tiền đại nhân ngươi ở đây, cho nên Hồ Khiêm mới tìm cớ không đi tới tiệc chiêu đãi bản cung mở?”
Tiền Hàn nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn bình. Tĩnh như cũ, hẳn đáp: “Có lẽ trong đó có chút hiểu lầm mà thôi, Thái tử điện hạ thân phận tôn quý, cần gì so đo với một thương nhân, nếu Thái tử điện hạ cảm thấy không nể mặt, Hồ Khiêm, xin lỗi Thái tử điện hạ”
Hồ Khiêm thấy thế, lập tức quỳ xuống chắp tay nói: “Thái tử điện hạ, xin hãy tha thứ cho thảo dân, thảo dân quả thật là vô tâm”
Nhìn hai người này kẻ xướng người hoạ, ngay cả qua loa cũng có lệ dối trá như vậy, Lý Thần vui vẻ.
“Không sai, so với Trần Tĩnh Xuyên thì tốt hơn một chút, ít nhất bản cung giết không có một chút cảm giác tội lỗi nào”
Tiền Hàn biến sắc, nói: “Thái tử điện hạ nói vậy là có ý gì?”
“Ngươi thân là thông chính sử của Thông chính sứ ti, quan hàm chính tam phẩm, tại sao lại qua lại thân mật với một thương nhân?”
Lý Thần cười lạnh một tiếng, căn bản không có ý định nghe Tiền Hàn giải thích, nháy mắt ra hiệu cho Tam Bảo.
Thái giám Tam Bảo cười hắc hắc, nói với Cẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-yeu-nghiet-hoa-tien-tuu/1780915/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.