Hoàng đế Đại Hành nhìn chằm chằm Triệu Huyền Cơ, ông ta thở hổn hến mấy hơi, lúc này mới ra hiệu cho đám người Triệu Huyền Cơ rời đi.
Chờ sau khi Triệu Huyền Cơ lui ra, Đại Hành Hoàng Đế quay đầu nhìn về phía Lý Thần, cố hết sức nói: "Ngươi, tranh thủ thời gian”
Nói xong, Đại Hành Hoàng Đế đột nhiên ho khan.
Phổi của hẳn như lọt gió, phát ra tiếng oi oi khủng bố làm người ta sợ hãi, Lý Thần vội vàng gọi thái y tới.
Thái y đâm cho hoàng đế Đại Hành hai châm, lại uống một chén thuốc, mới chắp tay nói với Lý Thần. “Thái tử điện hạ, hoàng thượng lại mê man rồi”
Lý Thần nhìn hoàng đế nằm trên giường rồng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhớ tới lời cuối cùng hắn nói với mình, trong lòng không khỏi căng thẳng, thấp giọng hỏi: "Phụ hoàng còn bao nhiêu thời gian?"
"Thái y lộ vẻ khó xử, nói: "Thái tử điện hạ, vi thần nói một câu đại bất kính, nếu là trên người người khác, bệnh tình của Hoàng thượng như thế, chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi, hiện tại hoàn toàn dựa vào ý chí của Hoàng thượng giữ lại một hơi, thời khắc ý chí này tan rã cũng không còn cách nào khác... Nhiều nhất, nhiều nhất sẽ không vượt qua ba tháng."
Cảm giác gấp gáp mãnh liệt tự nhiên sinh ra, Lý Thần truy hỏi: "Ba tháng? Nửa năm cũng không kiên trì được sao?"
Thái y vội vàng quỳ xuống nói: "Chúng thần nhất định sẽ dùng hết khả năng, nhưng có lúc đám vi thần cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-yeu-nghiet-hoa-tien-tuu/1780944/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.