Một cước này, Lý Thăn nén giận đá ra, Từ Cửu An thân thể mập mạp, chừng 200 cân, nhưng vẫn bị Lý Thần đạp đến người ngã ngựa đổ, kêu thảm thiết nằm ngã xuống đất.
Cho dù bả vai đau nhức kịch liệt, nhưng Từ Cửu An không dám có chút oán khí nào, vội vàng xoay người đứng lên, run rẩy quỳ gối trước mặt Lý Thần, mạnh đập trán xuống mặt đất giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở: "Vĩ thần đáng chết, vi thăn đáng chết, xin thái tử gia bớt giận, xin thái tử gia bớt giận!"
"Bớt giận dữ!?"
Lý Thần giận quá hóa cười, chỉ vào Từ Cửu An quát lớn: "Thiên hạ này dân chúng lăm than, bao nhiêu người cơm không có mà ăn, ngươi lại ăn đến tai to mặt lớn, vừa nhìn liền biết là tham quan, lá gan bây giờ lại lớn đến mức dám chặn giết kho bạc, ước chừng bốn trăm vạn lượng, tội nghiệt như thế, bổn cung lột da cả nhà ngươi xuống cũng không giải hận!"
Sắc mặt Từ Cửu An trắng bệch, kinh hoảng nói: “Thái tử gia minh xét a. Vi thần béo là trời sinh, uống nước cũng béo, cho dù ngày thường ăn nhiều một chút, nhưng tuyệt đối không dám dòm ngó tới kho bạc, vi thần không có lá gan đó, cầu thái tử gia minh xét!"
Từ Cửu An nói xong, khóc lóc ôm lấy đùi Lý Thần.
Lý Thần chán ghét đến cực điểm, một cước đá văng Từ Cửu An, lạnh như băng nói: "Đường áp giải chỉ có ngươi và Từ Trường Thanh biết, ngươi nói không quan hệ gì với ngươi, đó chính là Từ Trường Thanh ăn cây táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-yeu-nghiet-hoa-tien-tuu/1780956/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.