"Ngươi không nghĩ rằng ta là một kẻ điên khẩu xuất cường ngôn sao?" Lý Thần hỏi.
Tô Cẩm Mạt nói: "Điên hay không điên, thật ra không liên quan đến Cẩm Mạt, công tử cảm thấy Cẩm Mạt ngồi sau rèm lụa là ra vẻ thanh cao, Cẩm Mạt cũng không cần giải thích làm gì, hiện tại công tử cũng đã thấy qua rồi, có thể buông rèm lụa xuống hay không?
"Được."
Lý Thần đáp ứng rất sảng khoái, hẳn lập tức buông rèm xuống.
Nhưng chuyện khiến Triệu Thái tức giận là Lý Thần cũng ngồi vào sau rèm sa.
Như vậy giống như Lý Thần và Tô Cẩm Mạt hai người đang ngồi cùng nhau, còn bọn họ giống như là tới quấy rầy.
“Tên dê xồm nhà ngươi!"
Triệu Thái vô cùng ghen tị, hẳn nhấc chân đi tới trước rèm sa, muốn đi vào bắt Lý Thần ra, lại sợ khiến giai nhân hoảng sợ, cuối cùng tiến thối không được, hẳn chỉ có thể ở bên ngoài uy hiếp: "Ngươi mau đi ra, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không... Phụ thân ta là thủ phụ đương triều, tất phải để ngươi thậm chí cả tộc ngươi hối hận!"
Trong rèm sa, Lý Thần hoàn toàn coi lời nói của Triệu Thái như đánh rằm.
Hắn tùy tiện ngồi xuống trước mặt Tô Cẩm Mạt, giữa hai người cách một bàn trà, trên bàn trà có bảy. dây đàn, còn có một đĩa hoa quả, bánh ngọt và một ly trà.
Tự mình nâng chung trà lên uống một ngụm, Lý Thần nói với Tô Cẩm Mạt: "Chỉ là loại người này, may mà lúc trước phụ thân ngươi cự tuyệt lời cầu thân của Triệu Huyền Cơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thai-tu-yeu-nghiet-hoa-tien-tuu/382072/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.