Edit: Thảo Hoàng quý phi
Beta: Nu Thục tần
Hoàng đế là người biết tự khống chế bản thân, quy củ đã định ra thì không thay đổi. Khi còn nhỏ, một lần luyện quyền cước trong sân phơi vải, hắn không cẩn thận làm mắt bị thương, bởi vậy đọc sách cũng vậy, phê duyệt tấu chương cũng thế, đều có canh giờ nhất định.
Anh Minh hồi bẩm lên trên, hắn nghe thấy bèn gấp sách, dựa lưng vào đệm gấm nhắm mắt dưỡng thần. Ánh nắng xuân ấm áp bao quanh ngũ quan của hắn. Thật kỳ quái, bộ dáng hắn nhắm mắt cũng không ai bì nổi. Hơi hơi giương cằm, là vẻ mặt kiêu ngạo mà đám vương công hoàng thân quốc thích không thể có, cũng không dám có.
Ở chung một phòng với người như vậy là một việc khổ sai đối với Anh Minh. Nội tâm nàng chán ghét hắn, con người chính là như vậy, một khi ngươi không thích ai, ngay cả hắn thở thôi ngươi cũng thấy chướng mắt. Hiện giờ trà đã dâng xong, hương cũng đốt xong rồi, dường như nàng không còn lý do gì để tiếp tục ở lại.
Nàng lặng lẽ lui ra ngoài, không màng ánh mắt soi mói của Mễ ma ma, một mạch lui ra ngoài. Mễ ma ma có vẻ hết cách với nàng: "Sao cô nương không ở cạnh Vạn tuế gia thêm, đề phòng ngài ấy có chỉ thị gì, cô nương còn mau chóng thực hiện."
Anh Minh rất xấu hổ: "Ma ma, hầu hạ ngự tiền đều có người ngự tiền. Ta mới ngày đầu vào cung, quy củ trong cung còn chưa rõ, chân tay lại vụng về, lỡ như thất nghi trước mặt Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-hon-loan/2393493/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.