Edit: Cảnh Phi
Beta: Trúc Uyển nghi
“Làm sao vậy?” Hoàng đế có chút hoảng, thấy Anh Minh đang thất thố núp ở góc tường, một chân co lại, một chân đứng thẳng, dáng vẻ kia trông như con hạc đồng ở trước cửa cung.
Trong cung canh phòng nghiêm ngặt, không đến nỗi để thích khách hoặc đạo tặc đi vào, nên Hoàng đế không biết nàng bị cái gì kích thích, còn thét chói tai liên tục, lỗ tai của hắn đầy tiếng hét ầm ĩ của nàng, hắn chỉ có thể cất cao giọng, lớn tiếng hỏi nàng: “Làm sao vậy? Rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi đừng la nữa, nói chuyện!”
Gần như nàng đã lùi đến chỗ cái bàn làm bằng gỗ tử đàn, một tay bám vào đó, một tay ra sức chỉ: “Lại tới nữa! Lại tới nữa!”
Hoàng đế bị nàng làm cho da đầu tê dại, đã hơn nửa đêm rồi, đừng có nói là gặp quỷ nha! Hắn vừa nói: “Câm miệng! Câm miệng!” Vừa quay đầu lại nhìn xem thử, rốt cuộc phát hiện ở chỗ tối có con côn trùng to béo đang cố gắng bay lên.
Có đôi khi vận xui chính là như vậy, càng sợ thứ gì thì càng hay gặp thứ đó. Hai cái cánh màu vàng dường như không đỡ được thân hình cồng kềnh như mang thai, bịch một cái bay về phía nàng. Vào giây phút sinh tử trước mắt này, tư oán gì cũng tạm thời đặt qua một bên, giọng nói của Anh Minh được nâng lên độ cao mới, nàng vừa kêu vừa nhảy, trốn đến phía sau Hoàng đế, dùng sức đẩy hắn về phía trước: “Đánh chết nó! Là nam nhân thì đánh chết nó!”
Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-hon-loan/2393540/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.