Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Vân Chiêu nghi
Anh Minh bó tay toàn tập với bệnh của Hoàng đế, hắn không muốn truyền thái y mà cứ chịu đựng như vậy. Nàng cũng không có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân nên chỉ biết thỉnh thoảng lại hỏi hắn: “Vạn tuế gia, ngài có thấy đỡ chút nào không?”
Tầm mắt Hoàng đế di chuyển trái phải rồi dừng lại trên người nàng. Hắn cảm thấy nàng thật là ngốc, cứ làm như hỏi đi hỏi lại thế chắc có thể khỏi bệnh được ấy! Nhưng thôi, dù sao nàng cũng là quan tâm hắn, không lấy cớ mệt rã rời để phủi tay mặc kệ, cho dù thực sự không giúp được gì nhưng nàng ở trước mặt hắn lo lắng cũng khiến hắn cảm thấy được xem trọng rồi.
Hoàng đế thấy nàng chân tay luống cuống bên cạnh hắn mà càng cảm động hơn. Hắn nói: “Ngươi ngồi xuống đi, càng đi đi lại lại càng khiến trẫm muốn ói.”
Nhưng ở Hựu Nhật Tân lại không có ghế dựa, bảo nàng ngồi xuống bên mép giường thì không thích hợp, nàng đành miễn cưỡng tiến đến ngồi một nửa lên bậc đặt giày.
“Vạn tuế gia, ngài không thể ăn đồ ăn quá mềm được, lần này coi như là bài học kinh nghiệm, lần sau ngài ngàn vạn lần phải cẩn thận hơn. Ngày mai nô tì sẽ bảo Ngự thiện phòng làm một chút canh, chuẩn bị hết bánh trái điểm tâm cho Vạn tuế gia. Những thức ăn mềm giao hết lại cho nô tì đi ạ, nô tì là tôi tớ của chủ tử, những chuyện như nhảy vào nước sôi lửa bỏng cứ để cho nô tì làm, nô tì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-hon-loan/2393546/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.