Edit: Dương Chiêu dung
Beta: Vân Chiêu nghi
Có chút triển vọng!
Thái hoàng thái hậu suýt nữa không nhận ra tôn nhi. Một Hoàng đế đã đăng cơ mười bảy năm, trước giờ vẫn luôn thông suốt sao bây giờ có thể trở nên như thế này, cái tính khẩu tâm bất nhất này rốt cuộc là giống ai thế? Tiên đế và Hiếu Từ Hoàng hậu chẳng ai như vậy, hôm nay hắn ra cái vẻ vừa kỳ quặc lại quái đản, trên triều đình thì là thánh chủ minh quân nói một thì không có hai, thế mà đến chuyện hôn sự của bản thân thì lại loay hoay lo được lo mất, đúng là khiến người khác dở khóc dở cười.
Nhưng cũng không thể trách hắn được, Thái hoàng thái hậu thầm nghĩ, thật ra hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn không bằng những đứa trẻ khác, người ta lúc sáu tuổi vẫn còn quấn lấy vú em đòi ăn, còn hắn lúc ấy đã chẳng còn cha mẹ nữa, chỉ còn một lựa chọn đi theo lão tổ mẫu thái hậu là bà đây, tổ tôn ba đời sống nương tựa lẫn nhau. Sáu tuổi, ghế kim long vừa to vừa lạnh ở Thái Hoà điện lại được quét lớp sơn mới, bốn phía đều là thủ đoạn mưu kế, họ muốn một người ngồi phía trên, đối mặt với sự uy hiếp từ đám hoàng thúc. Hắn không nói gì cũng không có tư cách nói, lại càng không có tư cách làm nũng, cứ như thế đùng một cái hắn trở thành người lớn, thiếu hụt tuổi thơ ngây ngô vui đùa của một đứa trẻ bình thường, như thể từ bé hắn đã mười tám tuổi vậy.
Đốt cháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-hon-loan/2393551/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.