Editor: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Quý phi kể chuyện xảy ra chi tiết cho Quý Thái phi nghe xong, lau nước mắt nói: “Cô cô, bây giờ chuyện này nên làm như thế nào mới tốt. Chuyện này Vạn tuế gia đã biết, hôm qua trước khi cửa cung đóng còn cho Đức Lộc đưa cái khăn kia đến cung của con… Hiện giờ con nhớ đến cả người cảm thấy lạnh run, con hối hận vô cùng, con biết con không nên làm chuyện này.”
Quả thật Quý Thái phi cũng không biết đối với chuyện nàng làm nên bình phẩm như thế nào mới được, một lúc lâu sau chỉ có thể thở dài: “Đúng là tuổi trẻ nông nổi, ta thật không ngờ con lại chọn vào lúc này để lộ nó ra. Ngày tháng còn dài, muốn trừng trị người khác cũng phải đợi cho đến khi bản thân đứng vững trước chứ.”
Quý phi nức nở nói vâng: “Là con vội vàng, con nghĩ tranh thủ lúc chiếu thư lập Hậu còn chưa được ban ra, tính toán vượt qua lúc này thì tốt rồi.”
Mẫn Quý Thái phi lắc đầu: “Bỏ đi áo đỏ thì sẽ không có áo xanh đến à? Trong triều có nhà huân quý [1] nào mà không có cô nương có tuổi tác thích hợp? Không nói đâu xa, cứ nói đến Đồng Sùng Tuấn vừa bình định xong chiến sự Tát Lý Cam Hà, nữ nhi của hắn sang năm cũng đến tuổi tham gia tuyển tú, Hậu vị dù sao cũng sẽ có người ngồi, hà tất gì phải lấy tiền đồ của mình ra để mạo hiểm, may giá y cho người khác.”
[1] Huân quý (勋贵): Ý chỉ nhà công thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-hon-loan/2393559/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.