Edit: Huyền Hiền viện
Beta: Kỳ Hoàng Thái phi
Tùng Cách thấy chủ tử ngượng ngùng, dùng hết khả năng để an ủi nàng: “Không có gì đâu, dù sao qua mấy ngày nữa thì chiếu thư cũng được ban ra, ngài và Vạn tuế gia sẽ trở thành người một nhà, cho dù bây giờ có bị người ta ôm trở về thì cũng không có gì quá mất mặt.”
Anh Minh phát hiện nàng thường xuyên vạch áo cho người xem lưng, lúc đầu nàng chỉ lo lắng chuyện thất lễ, bây giờ lại thêm chuyện này, thật là bực bội muốn chết.
Tại sao có thể như vậy, một người đang tốt, tại sao sau khi say lại không còn dáng vẻ của con người. Thật sự nàng không nhớ rõ, cảm thấy mặt mũi đều mất hết, không biết bản thân đã làm ra những chuyện xấu hổ gì không thể để người khác biết, thật điên khùng mà, mặc dù không nhớ được hết toàn bộ nhưng nhất định là vừa thô tục vừa ngốc.
Người ta là Hoàng đế, cả đời sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng, không cần biết người đến là ai nhưng khi đến trước mặt hắn đều phải nói lời nhỏ nhẹ, hắn chưa bao giờ biết thất lễ là như thế nào. Nhưng mà bản thân mình thì sao, trông chẳng ra thể thống gì, lần trước khoác vai đàm luận với người ta đã đủ doạ người rồi, nhưng lần này sao lại liên quan đến truyện bạch xà chứ?
Đó thì đã tính là cái gì, nàng còn bị hắn ôm trở về, chỉ điểm này thôi đã đủ để người khác sụp đổ. Nàng bị cảm giác sống không bằng chết này bao trùm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-hon-loan/2393567/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.