"Chủ tử!" Mạc Tầm tiến lên, đúng lúc nhìn thấy Thượng Trang, cảm xúc lúc này chỉ vẻn vẹn cả kinh. Nàng tại sao lại ở đây?
An Lăng Vu bị dọa sợ không nhẹ, nàng sao có thể ngờ bọn họ lại phát hiện Thượng Trang nhanh như vậy! Vừa định mở miệng đã nghe Nguyên Chính Hoàn trầm giọng ra lệnh: "Mạc Tầm, đuổi theo!"
Ngoài cửa sau có người!
Mạc Tầm gật đầu, lập tức lao ra ngoài.
An Lăng Tễ nghe có tiếng người đuổi theo, giờ phút này chỉ đành cắn răng rời đi. Hắn và Nguyên Chính Hoàn tới cuối cùng vẫn không phải người đi cùng đường, mà Thượng Trang ở trong tay y hẳn sẽ không có nguy hiểm, hắn chỉ có thể đi trước rồi mới quyết định.
Thời điểm ra ngoài, Mạc Tầm chỉ nhìn thấy một bóng người cách đó không xa, không chút chần chờ, hắn trực tiếp đuổi theo.
Trong phòng, Nguyên Chính Hoàn dò xét mạch tượng cho Thượng Trang, bất giác nhíu mày.
An Lăng Vu không khỏi cả kinh, động tác vừa rồi của y không hề có chút cảm giác lục lọi, y... Y nhìn thấy rồi sao?
"Hoàn..." Nàng không tự chủ mà quơ quơ trước mặt nam tử, kinh ngạc nhìn y.
Nguyên Chính Hoàn lúc này mới nhớ nàng vẫn chưa biết chuyện hắn có thể nhìn thấy, hiện tại không định giải thích nhiều, chỉ nói: "Bổn vương không nói là có nguyên nhân."
An Lăng Vu từ kinh ngạc hoàn hồn trở lại, miễn cưỡng cười cười: "Không... Không sao, Trang Nhi sẽ không nhiều lời." Nàng nghĩ, có lẽ y không hề muốn đề phòng nàng, nếu không y đã không thong dong như vậy.
Biết y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014290/quyen-5-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.