Loại đau đớn này qua một lúc lâu mới chậm rãi tan đi.
Thượng Trang ngồi tựa vào giường, thở phào nhẹ nhõm.
"Vu Nhi!" Nam tử bên cạnh nhẹ giọng gọi.
Nàng kinh hãi, thời điểm ngước mắt thấy hắn đang nhìn mình, nhíu mày hỏi: "Sao vậy?"
"À, không sao, ngài nắm tay thiếp, thiếp đang muốn cởi giày." Nàng vội tìm cái cớ che đậy.
Hắn lúc này mới cười cười, buông tay nàng ra: "Sao lại ra ngoài?"
"Bên ngoài mưa rồi, thiếp đi gọi Phục Linh trở về nghỉ ngơi, nơi này không thể so với trong cung, không có hành lang trú mưa, thiếp sợ nha đầu kia bị bệnh." Nàng nhẹ giọng đáp, cởi giày xong liền lên giường.
Hắn không nhúc nhích, chỉ chăm chú nắm chặt tay nàng.
Đau đớn vừa rồi đã biến mất không chút dấu vết, tựa như cảm giác đó chỉ là ảo tưởng của nàng. Thượng Trang cắn môi, không nói gì cả.
Hôm sau, thời điểm Phục Linh tới, Thượng Trang vừa tỉnh dậy.
Nha đầu tiến vào nói trời đổ mưa cả đêm, con đường bên ngoài đã trở nên lầy lội.
Thượng Trang thấy sắc mặt nàng ấy rất khó coi, nhíu mày hỏi: "Bệnh sao?"
Phục Linh lắc đầu.
"Ngủ không ngon?"
Phục Linh vẫn lắc đầu, có mấy lời, nàng không biết phải nói thế nào. Chuyện Linh Khuyết còn sống, tiểu thư có biết không? Còn nữa, thái độ của Mạc Tầm tối qua khiến nàng khó chịu cả đêm. Lặng lẽ nhìn người phía sau, Hoàng Thượng đang ở đây, nàng quyết định im lặng.
Thượng Trang lúc này mới phát hiện cổ Linh Khuyết bị thương, không khỏi kinh hãi, vội kéo nha đầu tới gần, nhỏ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014306/quyen-4-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.