Tay đặt trên cây bất giác run rẩy, vừa rồi thời điểm rời đi bọn thị vệ không dẫn theo nàng, nàng tin đây không phải ý của Nguyên Duật Diệp, bởi vì hắn không muốn nàng gặp Mạc Tầm, cho nên bọn thị vệ mới không nói toạc ra hiện tại nàng đang ở đây.
Nhưng lúc này, ngoại trừ Mạc Tầm, ngay cả Nguyên Chính Hoàn cũng tới, như vậy, nàng có thể ra ngoài sao?
Bất giác ngừng hô hấp lại, nàng mở to hai mắt nhìn phía trước.
Hôm nay là mười sáu, trăng rất tròn, chỉ là cả ngày sương mù dày đặc, tới lúc này vẫn chưa tan đi. Ánh trăng xuyên qua mây mù rọi xuống, cảnh vật bên dưới vẫn còn mờ mịt.
Khu đất chạng vạng bị chôn vùi đã được thị vệ đào lên, ánh mắt Mạc Tầm dừng lại cái quan tài. Chỉ là một cái quan tài bình thường, vật liệu cũng không phải hảo hạng. Mạc Tầm cẩn thận dò xét, nắp hòm vẫn chưa bị đóng đinh. Vì sao ư? Đương nhiên là để mở ra dễ dàng.
Nguyên Chính Hoàn di chuyển xe lăn về phía trước, hỏi: "Mạc Tầm, sao còn chưa động thủ?"
Mạc Tầm tựa như thất thần, nghe Nguyên Chính Hoàn lên tiếng mới hoàn hồn trở lại, thấp giọng đáp: "Vâng." Dứt lời, hắn lập tức nhảy xuống. Hít một hơi thật sâu, quát lớn một tiếng, Mạc Tầm đánh một chưởng xuống, nắp quan tài lập tức bị đánh bật ra.
Nữ tử bên trong nhắm chặt hai mắt, an tường mà ngủ, không hề hay biết xung quanh đang xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt Mạc Tầm thoáng thay đổi, vội vươn tay dò xét hơi thở của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014323/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.