"Trương Liêu!" Hắn lớn tiếng gọi.
Trương công công không dám đi xa, đương nhiên hầu hạ bên ngoài, giờ phút này nghe hoàng đế đột nhiên gọi, hắn không khỏi kinh hãi, chần chờ không biết có nên vào trong hay không.
Phục Linh không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, từ lúc ra đây, một chữ Trương công công cũng không nói. Nàng nhíu mày nhìn hắn, mở miệng: "Công công, Hoàng Thượng gọi ngươi kìa." Không phải là hắn lớn tuổi, không nghe thấy đấy chứ?
Sắc mặt Trương công công có chút khó coi, lại nghe người bên trong cắn răng gọi một tiếng.
Nhìn bàn tay nam tử đầy máu, sắc mặt Thượng Trang trắng bệch, nàng biết hắn vì sao lại làm như vậy, nhớ tới lời hắn vừa nói, nhất thời nàng không dám lại gần.
Hắn chịu đựng không nhìn nàng, chỉ duỗi tay kéo chăn giúp nàng che đậy thân thể. Đang muốn đứng dậy, cửa bị đẩy ra, Trương công công cuối cùng cũng tiến vào.
"Hoàng Thượng!" Cả kinh nhìn người trên giường, tay phải của hắn không ngừng rỉ máu, Trương công công vội vàng xông lên, thoáng nhìn Thượng Trang bên cạnh, không dám nói gì.
Nguyên Duật Diệp không màng vết thương trên tay, chỉ tựa vào Trương công công thở hổn hển, khó khăn mở miệng: "Cho người mang một thùng nước lạnh tới."
"Hoàng Thượng, không thể." Thời tiết lúc này, hắn làm vậy không phải sẽ đổ bệnh sao?
"Trương Liêu, ngươi muốn làm phản hả?" Hai mắt hắn đã đỏ ngầu, lạnh giọng quát.
Đúng vậy... Không thoải mái...
Trương công công đương nhiên có thể nhận ra, giờ phút này cũng không dám nhiều lời, chỉ đành nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014329/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.