Càn Thừa Cung, tẩm cung của hoàng đế.
Nguyên Duật Diệp đuổi tất cả cung nhân lui xuống. Toàn thân khó chịu, hắn thật sự không thể hiểu vì sao Linh Khuyết lại to gan như vậy! Vì muốn giữ hắn ở lại, cho nên liền hạ thuốc hắn? Nàng phải biết, đây là tử tội!
Thời điểm ở Khánh Hợp Cung, hắn cố gắng khống chế mà rời đi, hắn sợ nếu còn tiếp tục ở lại, hắn thật sự sẽ cầm giữ không được mà muốn nàng.
Hơi thở dồn dập, trong thân thể phảng phất như có hàng vạn con kiến đang quấy phá.
"Ưm." Nguyên Duật Diệp gầm nhẹ, cảm giác toàn thân nóng không chịu được.
Trương công công ở bên nhỏ giọng: "Hoàng Thượng, hay là để nô tài truyền triệu cho ngài một vị nương nương thị tẩm?" Vừa nãy ở Cảnh Nhân Cung, thời điểm nghe nói việc này, hắn hoảng sợ không nhẹ, giờ phút này nhìn hoàng đế khó chịu như vậy, hắn không biết phải làm thế nào.
Chỉ là hắn thật không rõ, Hoàng Thượng vì sao không truyền phi tần tới thị tẩm?
Nguyên Duật Diệp định mở miệng nhưng lại lắc đầu, tối nay, hắn không muốn.
Thời điểm cỗ kiệu ngừng lại, Thượng Trang ngẩng đầu, toàn bộ Càn Thừa Cung vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nàng nắm chặt khăn lụa trong tay đi tới, thái giám bên ngoài thấy nàng, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Hoàng Thượng chưa ngủ sao?" Nàng hỏi, ánh mắt dừng ở tẩm cung phía trước.
Sắc mặt thái giám có chút khác thường, lập tức gật đầu: "Vâng, Hoàng Thượng vẫn chưa nghỉ ngơi."
"Vậy thì vào thông báo một tiếng, nói bổn cung tới."
"Vâng." Thái giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014331/quyen-4-chuong-13-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.