Thượng Trang chần chờ, cuối cùng vẫn quyết định không xuống xe, những lời này, nàng không thể nói trong giờ phút này, nhưng An Lăng Tễ chắc chắn sẽ qua Cảnh Nhân Cung tìm nàng.
Lúc Nguyên Duật Diệp tỉnh lại, xe ngựa đã qua cửa cung, hắn ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, hỏi: "Sao không gọi ta dậy?" Thời điểm nói chuyện, hắn mới phát hiện nàng vẫn nhìn mình chăm chút. Trái tim bất giác loạn nhịp, hắn không khỏi kinh ngạc mà nhìn nàng.
Thượng Trang ngược lại không chú ý điểm này, chỉ hỏi: "Nhìn ngài ngủ sâu như vậy, cho nên mới không nỡ đánh thức. Lát nữa trở về, ngài ngủ thêm một lát đi."
Hắn khẽ cười, cúi người ôm nàng và lòng.
Phục Linh sớm đã đứng chờ trước cửa Cảnh Nhân Cung, thấy Thượng Trang trở về, nàng liền như tên bắn phóng qua, không màng có Nguyên Duật Diệp ở đây mà khóc lớn.
"Phục Linh..."
"Nô tỳ cao hứng!
Thượng Trang nắm tay nàng, cau mày nói: "Khóc cái gì? Không phải đã trở về rồi sao?"
Thượng Trang bất đắc dĩ mà nhìn nha đầu này, lại thấy Huyên Chu đứng cách đó không xa hành lễ với họ. Nàng quay đầu nói với Dương Thành Phong: "Dương tướng quân đưa Hoàng Thượng hồi cung nghỉ ngơi đi."
Nguyên Duật Diệp nhíu mày, mở miệng: "Nghỉ ngơi trong cung cũng nàng cũng giống vậy thôi." Dứt lời, hắn nâng bước muốn tiến lên.
Thượng Trang vội ngăn hắn lại, nhỏ giọng: "Hoàng Thượng vẫn là trở về Càn Thừa Cung nghỉ ngơi đi, lát nữa ta phải qua Úc Ninh Cung báo bình an với Thái Hậu, hơn nữa sau đó hẳn không thiếu người tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tham-cung-phuong-duy-xuan-tuy-phe-phi/1014340/quyen-4-chuong-12-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.